Tôi quen em qua mai mối. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp em là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, nhẹ nhàng như những ánh nắng cuối thu ngọt ngào. Thật khó tin người như em cần thông qua mai mối để tìm đối tượng.
Chúng tôi nhanh chóng bên nhau sau vài lần gặp gỡ, tôi thật sự rất thích em bởi sự nhẹ nhàng, bình lặng của em khiến tôi vô cùng say đắm. Chỉ là...em quá hiểu chuyện, em không nũng nịu, không đòi hỏi, không ghen tuông. Tôi từng nghĩ đó vốn là tính cách của em, mãi sau này tôi mới hiểu ra sự hiểu chuyện của em xuất phát từ việc em không hề yêu tôi.
Sau một năm, chúng tôi quyết định kết hôn. Đêm tân hôn em uống rất nhiều, em ôm chằm lấy tôi nhẹ nhàng nói em yêu tôi, ngoài tôi ra tất cả đều chỉ là tạm bợ. Tôi ôm lấy em hạnh phúc nói "Anh cũng yêu em", bất chợt em òa khóc nức nở rồi đẩy tôi ra rồi liên tục nói tôi nói dối, nếu yêu em tại sao lại đối xử với em như vậy...Tôi đi từng sửng sốt tới bần thần, hình như người em nói đến là một ai khác, người em cần là chàng trai em yêu không phải tôi. Tôi ôm lấy em, khẽ vỗ về em "Ngoan, có anh đây rồi. Ngủ đi em".
Đêm ấy, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, tôi nên tiếp tục hay buông tay em? Đến cuối cùng tôi nghĩ hôn nhân bền vững cần thỏa mãn hoàn cảnh của hai bên. Có lẽ hiện tại em không yêu tôi nhưng về sau thì không chắc được. Chẳng phải chúng tôi chí ít cũng có chút may mắn sao? Em may mắn khi được gả cho người yêu mình, còn tôi may mắn khi lấy được người mình yêu. Tôi quyết định bên em và không nhắc tới câu chuyện đêm đó.
Sau đó, em vẫn như trước cư xử vô cùng lịch sự, nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Giữa chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, cũng chưa bao giờ giận dỗi. Với tôi, nó giống như một cực hình, một minh chứng cho việc tôi chỉ là sự tạm bợ.
Nửa năm sau, em có thai, em bần thần hết nhìn que thử thai rồi nhìn tôi mà miệng chẳng nói nên lời. Còn tôi thì vỡ òa trong hạnh phúc.
Suốt thai kì, tôi bên cạnh chăm sóc em từng chút. Lần đầu tiên em mệt mỏi trong đêm và nhà tôi đấm lưng hộ. Lần đầu tiên em ái ngại nhìn tôi chờ buộc dây giày. Lần đầu tiên em nói với tôi giữa đêm rằng "Em thèm ăn sầu riêng". Tất cả điều đó khiến tôi hạnh phúc đến tột cùng, hình như...em bắt đầu chấp nhận tôi.
Em sinh non. Ngày em sinh tôi bên cạnh khóc tới mắt sưng húp, em nhìn tôi bất giác bật cười, em hỏi "Con sao rồi anh?".
Tôi mới hoảng hốt nói "Anh...anh không rõ. Anh chỉ vội chạy tới em". Em nhìn tôi, nước mắt cứ vậy mà ứa ra.
Khi tôi đang dỗ con lúc nửa đem vì tôi không muốn phiền em nên bế con ra phòng khách. Gần sáng, em thức dậy nhìn thấy tôi đang bồng con trên ghế, bất giác em nói với tôi "Hình như...em yêu anh mất rồi". Sau đó, thấy câu nói đó sai sai em liền sửa lại thành "Em yêu anh nhiều hơn nữa mất rồi".
Tôi im lặng nhìn em, lòng vỡ òa một thứ cảm xúc gì đó khó tả.
Đến cuối cùng, người vợ không yêu tôi đã ngoảnh lại nhìn tôi rồi. Cuối cùng tôi đã là một ai đó có ý nghĩa trong cuộc đời em.
______________________________________________
Đây không phải truyện mình viết, bạn mình đã copy và đăng trên tường FB. Mình thấy hay nên đã copy lại và đăng lên đây. Bạn ấy và mình đều không biết nguồn từ đâu. Ai biết nguồn thì cho mình biết nhé, mình sẽ thêm nguồn vào. Cảm ơn ạ.