Tôi và cậu ta ở gần nhà nhau, có lẽ vì vậy chúng tôi thường chơi cùng nhau, đi học cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, và hiểu nhau như thế.Mặc dù cậu ta rất đáng ghét và cọc cằn còn hay trêu trọc tôi nữa, nhưng mỗi lúc tôi cần cậu ta luôn là người đến trước tiên, vì vậy mà có lẽ đồ đáng ghét kia tồn tại ở một vị trí nhất định trong trái tim tôi. Và khi tôi thừa nhận mình thích cậu ta thì có lẽ đã quá muộn rồi...
Vào năm tôi học lớp 11, cậu ta vẫn còn giựt tóc tôi còn gọi tôi bằng “ đồ nấm lùn ” khiến tôi tức điên lên mà chẳng làm được gì. Uk thì cậu cao hơn tôi đó, Uk thì chân tui ngắn đó, thì cậu cũng không được nói như vậy, thế là tôi bơ cậu ta lun. Sau buổi học hôm ấy cậu ta gọi tôi ra một góc rồi đưa cho tôi một bịch kẹo bạc hà ( món tui thích nhất á nha) kèm theo cả đống bim bim rùi nấm lấy tay tôi nũng nịu nói “ đại tỷ à, tôi sai rồi tha lỗi cho tôi ik”, “nè tên kia cậu cứ xin lỗi tôi như thế mãi sao, tôi ko dễ dụ đâu nha” tôi quát hắn với gương mặt giận dữ. Nhưng mà than ôi !!! Tên cọc cằn này mà làm nũng thì đáng yêu quá, tôi chết mất thôi, không thể nào giận hắn được nữa rồi, eo ơi ai giúp tôi với. (nội tâm tôi lúc này sắp ko trụ được nữa rồi). Ko tới 3 phút tôi đã tha cho hắn( nên khóc hay giận đây). Hắn mỉm cười như một đứa trẻ nói với tôi: “ đúng là không dễ dụ chút nào, lúc nào cũng cần bim bim với kẹo bạc hà là lại vui vẻ nhỉ ” Tôi lúc này ngượng quá rồi nhưng cũng phải tỏ vẻ của người giận chứ sao tha cho hắn dễ như vậy được. Tôi lườm hắn rồi “ hứ ” một cái, sau đó nhanh chuồn lẹ, tôi còn lén nhìn lại một cái thì thấy hắn đang cười ngây ngốc, mà phải nói tên khó ưa này cười lên đẹp trai ghê, tôi chốc đỏ mặt rùi chạy lẹ hơn nữa.
Năm lớp 12 tôi tham gia thi đấu thể thao cho trường môn võ nhảy sào, vì phải luyện tập mà hôm nào cũng về muộn với cơ thể đầy vết thương và mệt mỏi, nhưng mà tên đáng ghét kia ngày nào cũng chờ tôi về cùng, xử lý vết thương cho tôi, cõng tôi về nhà, ko biết sao lúc này hắn dịu dàng với tôi quá vậy, nhưng cái tật khẩu nghiệp vẫn ko thể nào bỏ được, suốt quảng đường về nhà cứ luôn miệng bảo
“ đại tỷ à, cậu là heo hay sao mà nặng thế” “tôi bảo cậu cõng tôi à, thứ khó ưa nhà cậu, bộ khen tôi một câu cậu chết à” hắn ko đáp gì cứ cười một cách vô thức. Hôm đó do tập luyên quá sức mà tôi đã ngất đi, lúc mở mắt ra thì thấy mình ở trong bệnh viện và cậu ta ở kế bên, thấy tôi tỉnh dậy cậu ta vội cuốn lên “ đại tỷ, cậu ko sao chứ, cậu có đau ở đâu không, có muốn ăn gì không, à tớ gọi bác sĩ đã, cậu nắm xuống trước đi ” nói rồi cậu ta chạy vụt đi tìm bác sĩ. Một lúc sau thì cậu ta cùng bác sĩ trở lại kiểm tra cho tôi, bác sĩ bảo tôi luyện tập vừa sức thôi và nghỉ ngơi hợp lý là sẽ ổn thôi. Hai hôm tôi nghĩ học, cậu ta ngày trên đường còn vừa sục sùi vừa nói “ nấm lùn đáng ghét, cậu không được có chuyện gì đâu, không thì tui không mua kẹo cho cậu nữa biết không hả .” Ủa alo tên đáng ghét kia cậu nghĩ tui thích kẹo cậu mua chắc, tui ko mua được hả. Nhưng tôi lại bất giác nở một nụ cười. Nụ cười này là gì nhỉ?
Và chẳng biết từ bao giờ tôi thích cậu mất rồi tên ác ma đáng ghét kia. Nhưng mà chẳng kịp nữa rồi.....
Vào hôm sinh nhật 18 tuổi của tôi, hắn bảo sẽ có quà cho tôi, một món quà vô cùng bất ngờ. Tui vui vẻ cả ngày vì lời hứa của hắn. Và đúng thật, đó là một món quà rất bất ngờ,.......HẮN MẤT RỒI........, cả thế giới của tôi như sụp đỗ, tôi ko tin vào tai mình nữa, cái gì cơ, tên khó ưa kia.....mất rồi à....., tôi sà vào lòng mẹ tôi khóc nất lên, nước mắt ko ngừng rơi và lòng tôi đau lắm, nó thật sự rất đau như ngàn con dao đang đâm vào trái tim tôi vậy, nhưng tôi còn đau gấp bội khi biết rằng hắn mất do tai nạn giao thông khi qua đường mua bánh sinh nhật cho tôi, biết tôi thích kẹo bạc hà nên hắn đã đặt một chiếc bánh đặc biết được trang trí bằng kẹo bạc hà cho tôi và hắn định nhân buổi tiệc này mà nói với tôi rằng hắn thích tôi, thích tôi nhiều lắm.
Ngày đưa tiễn hắn tôi đã không có mặt, tôi không dám đến vì tôi vẫn ko dám đối mặt với sự thật rằng HẮN BỎ TÔI MÀ ĐI RỒI. Khi mộ phần hắn đã xong thì tôi mới dám đến, tôi đã ôm lấy bia mộ hắn mà gào lên nức nỡ “ tên khó ưa xấu xa kia, cậu nói có quà cho tôi kia mà, đây là quà của cậu hả, tôi còn chưa nói rằng tôi cũng thích cậu mà, ai cho phép cậu bỏ tôi mà đi hả, tên xấu xa kia, cậu mau trả lời tôi đi mà, mau nói gì đi, tôi cầu xin cậu ...... đừng bỏ lại tôi mà”