Tôi nói: "dạ": Lúc đó tôi rất lo lắng cho bố tôi. Tôi chầm chậm đứng dậy đi vào nhà vệ sinh và khóc, tôi khóc rất to tôi cố giữ bình tĩnh mở cửa phòng vệ sinh ra rồi tôi coi TV lúc tôi vừa mới coi được 6ph thì lại reo reo reo. Tôi cũng nhất điện thoại lên và nói.
Tôi :"alo có chuyện gì vậy mẹ": Tôi cố gánh không khóc trước mặt mẹ của mình, cảm súc lúc đó của tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà khóc thiệt lớn, mẹ tôi cũng đã nghe thấy tôi khóc, mẹ tôi cũng an ủi và ba câu rồi cúp ngày đám tàn của bố mẹ hầu như không khóc mà cứ như vậy cho đến hết đám tan. Mẹ kêu:"Con ở trong phòng thay đồ cho em rồi thay đồ cho con đi mẹ đi về nhà thay đồ cứ ở yên trong phòng không có đi ra ngoài nghe chưa": Tụi tôi đồng thánh đáp: "Dạ mẹ" : Lúc đó tôi cũng làm theo lời mẹ giặn nhưng tôi lại kêu thêm thằng Tuấn qua cho bớt buồn. Tôi với Tuấn và hai đứa em cứ ngồi trong phòng mà không giám ra ngoài. Sau đó mẹ tôi cũng qua thằng tôi thấy mắt mẹ tôi đỏ lên tôi cũng không giám hỏi gì mà thằng Phong ngồi bên cạnh tôi rồi nói:"Mẹ ơi sao mẹ mẹ lại khóc sưng hết cả mắt vậy ạ mẹ tôi đáp:"Không có gì đâu con chắc ra ngoài bụi bay vào mắt đó mà, à Tuấn con có đi ăn chung với nhà bác không?": Thằng Tuấn rụt rè trả lời:"Dạ bác cho thì con đi ạ":
Sau hôm đó thằng Tuấn qua nhà tôi nhiều hơn. đến tận bây giờ tụi tôi vẫn chơi với nhau thân thiết.
Sau vụ nhà tôi cháy đó thì tôi được trại trẻ mồ côi nhận nuôi, vì mấy dì cô chú bác rất ghét ba tôi, vì ba tôi và anh cả tài sản của ông nội bà nội để lại cho ba hết, mấy coi chú không được một đồng bạt nào nên tài sản thuộc về tôi bọn họ sợ đang tiếng là mùa chuột trẻ em để lấy tài sản vì cô chú tôi là người luôn phải giữ thể diện trước mặt toàn dân thiên hạ.