Lời thống khổ của kẻ tội đồ
Tác giả: Bạch Dược Nhân Sư
Thể loại: Chỉ là đoản ngắn được viết theo dạng xuống dòng cho xinh, chứ hẻm phải thơ nha, lưu ý không phải thơ!
Gã đơn độc không phải vì cô đơn
Bởi căn bản không ai bên cạnh gã
Gã cười, nụ cười rộng đến mang tai
Tay gã túm lấy con mồi bé nhỏ
Gã không sợ bất kì ai dọa gã
Vì gã là chúa tể tà gian
Máu trên người gã chảy là loài ác ma
Gã giết chết những ai trái lệnh gã
Ngày người ấy chết gã không vui
Vì chính gã đã nếm mùi đơn độc
Gã khó nhọc vì mất đi món đồ chơi
Gã chơi vơi vì không còn ai bên gã
Đêm tối những vì sao như biến mất
Tất cả báo hiệu cho sự cô độc đến trường tồn
Lòng gã bồn chồn đến bên huyệt mộ
Nơi người kia đã chôn xuống tựa bao giờ
Gã thẩn thờ rót ra chén rượu
Phải chăng là tiễn biệt người kia?
Râu gã lia chia vì mấy ngày không cạo
Tóc gã rối ben vì ngủ li bì
Da gã sẫm sì vì lâu ngày không ra nắng
Mặt gã bệch trắng vì ngủ thật lâu
Gã đau khổ vì chưa nói câu ly biệt
Tiếng khóc thật oan nghiệt khi đánh mất cuộc tình
Người kia đã chết sình vì bị gã đánh đập
Tay chân đều bầm dập khi bị búa bổ vào
Người đó chết rồi, chết trong sự độc ác
Một trang giấy nháp chính thức bị xé toạc
Từng trang giấy xột xoạc cứ như thế bị rách ra
Một vài trang nhật ký còn lưu lại
"Hãy hạnh phúc nhé người em yêu!"
Gã cười thật cô liêu khi phát hiện ra tất cả
Chính gã đã giết chết thiếu niên hồn nhiên.
"Hóa ra tất cả đều là dối lừa..."
Gã bị chính đàn em của mình lừa gạt
Nói với gã người bên cạnh tệ bạc biết bao nhiêu
Nhưng bây giờ gã mới chợt hiểu:
"Suốt cuộc đời này ta phải sống trong sự dằn vặt!"
Gã phải sống cho đến lúc răng rụng, xương mòn
Gã phải sống đề trả giá cho tội ác ấy.
Ba mươi năm sau bên huyệt mộ
Một lão già cười rộ như nắng mùa xuân.
Tuy cái chết đã tới gần nhưng lão không sợ
Bởi vì... lão đã thấy thiếu niên năm ấy...
Nhắm mắt lại và nói "Anh đến bên em đây!"
Ngày 16/6/2022 Bạch Bạch _ Lời thống khổ của kẻ tội đồ
Giải thích: Chính gã hiểu lầm thiếu niên phản bội gã, đánh đập và tra tấn thiếu niên tàn nhẫn, đem thiếu niên ném xuống biển cho đến khi không còn thở, thi thể thiếu niên được nổi lình bình trên biển. Gã vớt thiếu niên lên còn chưa nguôi giận, gã bổ búa vào thiếu niên khiến cho thân thể bầm dập.
Gã tức điên mà xé hết đồ thiếu niên, kinh ngạc gã phát hiện quyển nhật ký, thì ra thiếu niên ấy chưa hề phản bội gã, ngược lại còn rất yêu gã.
Gã thống khổ và sống hết đời cô độc, đến khi gã chết vẫn viễn vông nhung nhớ thiếu niên - người đã bị gã tàn nhẫn sát hại!
Tuy hơi biến thái nhưng nó là một câu chuyện mà Bạch đã mơ thấy và tức tốc viết ra.