Tôi từng yêu thầm một người. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi sáu năm học. Từ lớp một đến lớp sáu.
Cũng chính năm lớp sáu tôi phát hiện mình thích cậu ấy. Nhưng vì nghĩ mình còn nhỏ, tôi liền cho đó là rung động nhất thời sẽ sớm quên đi.
Nhưng càng về sau tôi lại phát hiện ra không phải như vậy. Tôi luôn chú ý đến cậu, thích được cậu trêu chọc.
Cậu hay lấy sách vở của tôi viết bậy lên, rồi gán ghép tôi với cậu bạn cùng bàn yêu nhau, mở miệng ra không chửi tôi thì cũng nói tôi yêu người này, người kia, rồi cà khịa tôi đủ thứ. Cậu còn hay thích giật tóc tôi nữa.
Nhưng mỗi lần như thế tôi mới có cớ để nói chuyện cùng cậu.
Mấy đứa bạn của tôi đều nói chúng tôi thân nhau thế. Sợ họ phát hiện tôi thích cậu nên tôi luôn phủ nhận điều đó.
Nhiều lúc vì mấy hành động có chút khác thường của cậu mà tôi đã suy nghĩ viển vông.
Chuyện tôi và cậu viết thư cho nhau trong lớp để nói mấy cái tào lao. Rồi chuyện cậu hay dùng tay đánh hai má của tôi một cách thân mật. Còn cả chuyện cậu đồng ý đổi chỗ ngồi sang ngồi cạnh tôi, rồi nói dối không mang sách muốn xem chung với tôi.
Có lần tôi lấy bút của cậu để trêu cậu nhưng lại sơ ý đánh rơi. Trùng hợp thế nào cả tôi và cậu đều cúi xuống nhặt rồi chẳng hiểu sao lại cụng đầu vào nhau. Tôi ngại ngùng vội quay đi, sau đó đưa tay lên xoa chỗ đầu vừa bị đụng cười trộm. Không nhịn được lại lén liếc về phía cậu một cái không ngờ đụng phải ánh mắt của cậu tôi liền vội vàng quay đi. Thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi lại thấy cậu cười đầy dịu dàng.
Tôi ngày càng ảo tưởng cậu có lẽ cũng có chút thích tôi.
Thế nhưng bố mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi phải lo học tập, cấm không được yêu đương nếu không thì sẽ bắt tôi nghỉ học đi làm. Mấy câu này như ăn sâu vào trí óc tôi nên dù thích cậu thì tôi cũng không dám nói ra.
Tôi không hề biết rằng lớp sáu này là năm cuối cùng tôi học cùng cậu.
Năm lớp bảy chúng tôi đột nhiên bị sắp xếp lại lớp. Tôi và cậu cũng vì thế mà khác lớp nhau. Thế nhưng tôi vẫn luôn tìm cớ để có thể nói chuyện với cậu.
Ban đầu thì còn thường xuyên, về sau càng ít dần rồi đến mức gặp nhau cũng chẳng biết nói gì.
Tuy vậy tôi vẫn nuôi một chút hi vọng. Cho đến năm lớp chín, cậu ấy và bạn thân của tôi làm người yêu của nhau thì tôi mới thực sự từ bỏ, không dám có ý nghĩ vớ vẩn nào nữa.
Từ đó tôi liền coi cậu như người xa lạ chưa từng quen biết.
Năm vào cấp ba tôi và cậu ấy cũng học chung trường. Thế nhưng chẳng chạm mặt nhau lấy một lần.
Rồi cậu ấy và bạn thân tôi chia tay vì lí do không hợp. Tôi cũng nghe nói cậu đã rất buồn. Không nhịn được lén vào trang cá nhân facebook của cậu thì thấy cậu share một đống bài liên quan đến thất tình. Ngay lúc ấy lòng tôi dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ, buồn vui xen lẫn.
Thật ra tôi chưa từng hết thích cậu, chỉ là không dám nghĩ đến, không dám thừa nhận.
Cho đến sau này tôi nghe cô bạn thân hỏi có từng thích cậu không thì tôi cũng chỉ lắc đầu không thừa nhận.
Ngay sau đó cô bạn của tôi lại nói một câu:
"Lúc tao và cậu ấy còn là người yêu, cậu ấy đã nói với tao là từng rất rất thích mày."
Thế nhưng giờ tôi với cậu ấy đều có cuộc sống riêng của mình.
Tỉnh cảm tuổi học trò của tôi và cậu ấy chỉ còn lại hai chữ "đã từng" mà thôi.