"A Thần, chàng có từng yêu ta không?"
"Không!"
"Chỉ một chút thôi cũng không ư?"
"Ngươi không xứng!"
Vũ Thần nói xong liền phất tay áo rời đi. Tựa như nơi này là thứ gì đó dơ bẩn khiến hắn cảm thấy kinh tởm.
Thủy Nguyệt bật cười. Tiếng cười trong trẻo ấy vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Nghe thật thê lương làm sao.
Phải. Nàng không xứng. Trong lòng hắn chỉ có Thủy Y, muội muội song sinh của nàng thôi.
Hết thảy dịu dàng của hắn đều chỉ dành cho muội muội. Nhưng nàng ấy đã không còn nữa rồi.
Hắn nói là do cứu nàng nên muội muội mới chết thảm như thế.
Hắn hận nàng. Muốn nàng sống trong đau khổ, dằn vặt để trả thù cho muội muội.
Thủy Nguyệt biết. Nàng biết rất rõ. Thế nhưng nàng không kìm được, vẫn cứ chấp mê bất ngộ lún sâu vào thứ ái tình vốn dĩ không phải dành cho mình ấy.
Nàng đồng ý gả cho hắn chỉ vì muốn gần hắn hơn. Nhưn hắn, chỉ coi nàng là một công cụ phát tiết không hơn không kém.
Nàng sai rồi.
Từ lúc bước chân vào vương phủ này nàng thực sự đã sai rồi.
Thứ gì không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không thuộc về mình.
Là nàng cố chấp. Là nàng cuồng mê. Là nàng si tâm vọng tưởng. Cứ ngỡ tình cảm chân thành của mình một ngày nào đó sẽ khiến hắn rung động.
Nhưng không! Thứ mà Thủy Nguyệt nhận lại chỉ là một trái tim đầy thương tích, dần trở nên nguội lạnh mà thôi.
Nực cười biết bao.
"Khởi bẩm Vương gia, Vương phi mời người đến Đài Lưu Ly thưởng rượu."
"Không đi!"
Nghe nha hoàn báo lại, Thủy Nguyệt cũng không mấy ngạc nhiên. Nàng đã sớm đoán được hắn sẽ không đến.
Nàng đành thưởng rượu ngắm trăng một mình vậy.
Khẽ nâng chén rượu lên một ngụm uống sạch.
Mượn rượu giải sầu cớ sao sầu lại càng sầu.
Mượn rượu giải sầu cớ sao càng uống lại càng tỉnh.
Ngày ấy chàng cho ta sự dịu dàng. Khiến ta trầm luân trong đó. Cũng là chàng nhẫn tâm cướp nó đi. Làm ta thống khổ khôn nguôi.
Hóa ra tất thảy đều không dành cho ta.
Hóa ra là do ta ảo tưởng.
"A thần, ta mệt rồi... Những thứ ta lấy của Thủy Y ta đều trả lại. Kể cả chàng cùng chiếc ghế Vương phi này... Đều trả lại... Trả lại hết..."
Thủy Nguyệt vừa dứt lời, khóe miệng nàng liền trào ra một dòng máu tươi đỏ thẫm đến chói mắt.
Ly rượu vuột khỏi tay rơi vỡ tan tành.
Cơ thể nàng ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Khóe môi nhếch lên nở một nụ cười tuyệt diễm.
Kết thúc rồi. Ta sẽ không còn phải vì chàng mà đau lòng nữa. Thật tốt...
"Vương gia, Vương phi... Uống rượu độc... Tự vẫn rồi ạ."
Không biết Vũ Thần nghĩ gì, chỉ thấy cây bút trên tay hắn rơi xuống quệt thành một vệt mực nhem nhuốc trên tờ giấy trắng.
Hắn... Sai rồi ư?