- Chú đẹp trai ơi.
- Hửm?
Anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người con gái ngồi cạnh mình. Khóe môi cong lên thật nham hiểm. Cô nhóc này đang toan tính cái gì đây? Không dưng tự nhiên lại sán vào nịnh nọt như vậy.
- Chú cho em mật khẩu ngân hàng nha.
- Không, mơ đi.
Anh từ chối thẳng thừng. Để nhóc biết mật khẩu ngân hàng của anh có mà nhóc nướng hết tiền à? Nói gì chứ hôm bữa anh vừa cho tiền tiêu vặt xong, nay đã tiêu hết rồi? Anh cũng phục bản thân mình thật đấy, nuôi một con sâu hết ăn lại ngủ rồi xin tiền. Phải người khác đã đá cô đi rồi.
- Đêm nay hai lần.
Cô nháy mắt gợi tình khiến ai đó suýt nữa lung lay ý chí ban đầu. May mà vẫn giữ được chút liêm sỉ cuối cùng. Anh vẫn thẳng thắn lắc đầu. Gì vậy? Tưởng anh sẽ đồng ý với điều kiện này sao? Xin lỗi đi, nghị lực của anh hơi bị vững bền đó.
Nếu không đã chẳng phải là đại Boss của một tập đoàn lớn. Cũng chả phải là người thừa kế gia sản kếch xù của gia tộc có tiếng nhất thế giới. Cũng không phải là ông trùm Mafia nổi tiếng tàn khốc, vô tình. Một chút điều kiện của cô mà để anh nói ra thông tin cơ mật thật không thỏa đáng chút nào. Hơ, vạn lần khinh bỉ cô nhóc tầm thường này.
- Mỗi lần hai tiếng.
- 12350098.