- Chị có yêu anh không?
- Có.
- Vì cái gì nè?
- Vì đẹp trai với nhiều tiền.
Hắn xám mặt, uỷ khuất tròn mắt nhìn cô.
- Thật á?
- Ừ.
Mất công bày ra bộ dáng đáng thương, thống khổ nhưng cô vẫn một mực lạnh nhạt đáp. Ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại nhắn tin với ai đó. Hắn lén liếc sang sau đó liền nổi đoá.
- Đây là ai hả??
- Gì?
- Cái gì mà “anh yêu ăn cơm chưa?”... chị tính cắm vào đầu tôi cái sừng dài hai mét đấy à?
- Là anh trai ruột.
- À...
Hắn nở nụ cười ngọt ngào, mải đọc trộm tin nhắn mà hắn quên nhìn tên. Vài giây sau, hắn liền lập tức sán vào gần cô. Dụi mặt vào hõm cổ cô hít lấy hít để. Thoả mãn nói.
- Anh biết chị chỉ yêu mình anh thôi mà, ai bảo anh quá hoàn hảo, vừa có tiền vừa có nhan sắc. Chị mê là phải.
Cô thở hắt ra một tiếng. Cả tuần làm việc rất căng thẳng, chủ nhật mới được nghỉ ngơi mà cái tên mặt búng ra sữa này cứ mè nheo suốt.
- Ra chỗ khác mà chơi.
Cô vô tình hất mặt của hắn ra, thản nhiên lấy điều khiển bật tivi xem, mặc kệ ai đó đang đau khổ khi bị thất sủng.
- Hồi xưa chị yêu chiều anh đến thế, cưới nhau rồi chị lại thay lòng đổi dạ chứ gì?
- Ừ.
- Hức, đồ độc ác. Anh sẽ bỏ nhà ra đi cho chị lo sốt vó!
- Ừ.
Hắn cố gắng nuốt cục tức xuống xong đứng phắt dậy. Hì hục chạy lên lầu, sau đó liền trở lại với túi vali màu hồng trên tay.
- Anh đi đấy.
Hắn hậm hực bước chân ra phía cửa. Ngoái đầu nhìn lại thấy cô vẫn dửng dưng xem tivi, lại còn cười khoái chí coi như hắn không tồn tại. Cũng chẳng quan tâm anh đi thật hay không.
- Không cản thật à?
- ...
- Anh bỏ nhà ra đi, chị phải khóc lóc cản lại cho đúng kịch bản chứ!