8:06 PM
• Thanh của Phượng ❤: - Anh ơii, huhu, em xin lỗi mà cục cưng, em không cố ý đâu mà! Cục cưng phải tin em chứ! Trái tim của bé này chỉ dành cho Nguyễn Công Phượng thôi! 😞
Phượng của Thanh ❤ đã thay đổi biệt danh của anh ấy thành Nguyễn Công Phượng.
• Nguyễn Công Phượng:
- Sao phải xin lỗi, tao nhớ tao có nói mày sai đâu?:)
• Thanh của Phượng ❤: - Thôi mà, thôiii, em hứa sẽ không thân mật với người khác mà anhh
Thanh của Phượng ❤ đã đổi biệt danh của Nguyễn Công Phượng thành Phượng của Thanh ❤.
• Phượng của Thanh ❤:
- Ừ thì không thân mật với người khác đâu, chỉ thân mật với mỗi Văn Toàn gì ấy của mày thôi:)
• Thanh của Phượng ❤: - Thôi mà anh ơi, em chỉ yêu mỗi Phượng của em thôi mà!
///
9:03 PM
• Thanh của Phượng ❤: - Thôi mà, thôiii. Anh ơii, tha lỗi cho người yêu bé bỏng của anh đi mà 🥺
Phượng của Thanh ❤ đã xem.
9:06 PM
• Thanh của Phượng ❤: Anh ơii, anh yêu ơii
Phượng của Thanh ❤ đã xem.
*Ting*
*Ting*
*Ting*
Thanh của Phượng ❤ đã gửi 1 tin nhắn.
////
Phượng đọc tin nhắn rồi vứt chiếc điện thoại bé nhỏ vào 1 góc giường. Ụp mặt vào gối, anh chả muốn nói hay làm gì với con người ngoài kia nữa! Anh chính thức là dỗi cậu rồi! Không phải là dỗi như thuờng ngày đâu! Mà chính là vô cùng vô cùng tổn thương đó! Không thể trách anh được, ngày thường thì không nói, lần này còn thân mật quá mức với người tình năm 17 của anh nữa! Phượng không hẳn là người dễ ức hiếp, bắt nạt, nhưng chàng trai mang áo số 10 của biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai này lại là 1 con người rất nhạy cảm. Chỉ vì 1 tí hành động nhỏ của tên kia đã làm cho nước mắt anh ứa hai hàng rồi...
Anh sợ, sợ mất đi Vũ Văn Thanh, anh lo, lo sẽ không còn bóng dáng cậu ở bên cạnh nữa. Đôi lúc anh sợ hãi lắm, vì cậu quá tốt với anh, tốt đến mức anh lo rằng tới 1 ngày nào đó cậu sẽ bỏ anh đi, lo rằng cậu sẽ phản bội anh, rằng tất cả những hành động cậu làm đều là dối trá. Thế nhưng mà cục cưng của Vũ Văn Thanh à, Thanh cậu ta chính là nguyện dành cả đời để thương yêu anh đó! Vậy nên anh cũng đừng có nghĩ là anh không xứng với cậu ta nữa! Có anh, cậu ta đã vô cùng hạnh phúc rồi, thiếu anh thì Vũ Văn Thanh sẽ thiếu 1 nửa trái tim cùng linh hồn đấy! Hầy, mấy cái người yêu nhau vào là hỏng hết!! Cụ xưa có câu "Người đang yêu không bình thường." - quả là chẳng sai tẹo nào!
///
*Cạch*
- "Phượng, anh đừng dỗi em nữa mà! Em thương anh lắm Phượng ơi! Anh biết em yêu anh nhường nào mà Phượng..." - Vừa nói, Thanh vừa gỡ khuôn mặt đang ụp chặt xuống gối kia, còn không chịu gỡ đâu thì chắc là anh người yêu của cậu sẽ ngộp thở mất!
- "Uhmmmmm, tránh ra! Đi mà về với Nguyễn Văn Toàn của mày!" Giọng anh nhè nhẹ, khịt khịt vài phát, anh quay lên nhìn Thanh.
- "Thôi mà, thôi anh ơi! Em thương anh nhất mà! Anh nỡ lòng nào đuổi em chứ!" Thanh hơi hơi cuối đầu xuống để nhòm cho kỹ Phượng, mắt anh đỏ hoe, chắc là khóc nãy giờ rồi chứ gì!
- "Khôngg, cút đii!"
- "Thôi mà anh, anh đừng dỗi em nữa! Không thì em sẽ quỳ ở đây đến khi nào anh chịu tha cho em đấy!"
- "Muốn làm thì làm, mặc kệ mày!" - Phượng nói, đoạn anh quay mặt vào tường, tỏ vẻ không quan tâm đến Thanh nữa. Thế nhưng không cần nhìn, anh cũng hiểu tên người yêu của anh đang bày ra vẻ mặt thế nào. Quả nhiên, mặt Thanh đen kịt lại, chẳng nói chẳng rằng mà định bỏ ra ngoài. Muốn đứng dậy nhưng không được, ngoảnh lại thì thấy anh yêu của cậu đang kéo kéo tay áo mà cậu mặc. Thấy vậy thì lòng cậu nhũn ra hết rồi, còn tâm còn sức đâu mà dỗi? Giờ thì cứ dỗ Công Phượng trước, giận anh thế nào cậu tính sau.
- "Anh xin lỗi."
- "Không sao, Phượng của em không có lỗi, là em sai, sai khi đã tổn thương Phượng mà!"
- "Không, anh sai vì đã nói "mặc kệ em" dù biết em sẽ rất đau lòng nếu anh nói lên từ đó... Anh xin lỗi"
- "Phượng đừng lo, em thương Phượng của em nhiều lắm! Em biết anh không thể và sẽ không bao giờ mặc kệ em đâu!"
- "..."
- "Anh ơi, sao vậy anh? Em lại làm gì sai hả Phượng?"
- "..."
- "Anh ơi, đừng dọa em mà anh!"
- "Vũ Văn Thanh!"
- "Dạ anh!"
- "Lại đây tao ôm tí."
- "Ơ kìa anh, sao lại "tao" rồi? Phải là 'anh' chứ!"
- "Tao thích như thế đấy, mà lại đây mau lên! Tao muốn ôm mày!"
- "Dạ anh, em lại liền."
Cậu lủi thủi đi lại chỗ anh ngồi, anh vỗ vài cái lên đùi mình, ý bảo Thanh gối đầu lên đi, Thanh đương nhiên hiểu ý anh chứ! Hơn nữa hiếm khi "Công Chúa" của tuyển dịu dàng thế, phải tranh thủ hưởng thụ rồi!
- "Thanh!"
- "Dạ, mà sao nãy giờ anh cứ gọi em mãi thế? Có chuyện gì hả anh? Hay em lại làm sai chuyện gì khiến Phượng của em không vui rồi?"
- "Không, tao chỉ muốn hỏi là mày yêu tao, thương tao lâu như thế rồi mày có bao giờ mệt mỏi hay bất lực với tính cách của tao chưa?"
- "Uhm.. Không hẳn là chưa mà cũng không thể nói là từng có. Mà sao anh hỏi vậy? Em có mệt cũng không bao giờ dám bỏ người em nguyện dành cả đời để yêu đâu!"
- "..."
- "Thôi mà, thôi, em biết anh nghĩ gì mà! Phượng, anh nghe em nói, cho dù là tính tình anh có kỳ cục như thế nào thì anh vẫn là người em yêu! Em chỉ yêu mỗi anh, ngay cả với thằng Toàn, ông Trường hay Mạnh gì đấy thì cũng chỉ là anh em bình thường thôi. Sao có thể cân đo đong đếm như tình cảm mà em dành cho anh được! Phượng phải nhớ, em yêu anh, yêu anh nhất! Yêu anh hơn cả mạnh sống của mình! Em yêu Nguyễn Công Phượng của em!" - Vừa nói cậu vừa ngước lên nhìn anh xong lại nhéo nhéo cái má mềm mại của anh.
- "Thanh, tao sợ... Sợ 1 ngày mày bỏ tao Thanh à, tao sợ tao quá tệ, sẽ không xứng với những gì mày bỏ ra cho tao..."
- "Phượng ngoan nè, anh phải nhớ rằng anh là 1 nửa linh hồn của em, em yêu anh và anh luôn xứng đáng! Không vì gì cả, chỉ là em muốn dành cả đời này để chăm sóc, quan tâm và yêu thương anh thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm nho nhỏ anh nhé! Chỉ riêng hai ta cùng những đứa con và 1 nơi để trú nắng, trú mưa, còn là 1 nơi để anh và em dạy con ta lớn khôn! Anh nhé?"
- "Ừ, tao với mày sẽ tạo nên 1 mái ấm, nơi có tao và mày, những đứa con và cả tình yêu mãi trường tồn của đôi ta!"
- "Nào Phượng, sao lại tao với mày rồi! Xưng anh em cho tình cảm tí!"
- "Ừ, anh yêu em!"
- "Hì, em cũng yêu Phượng, em luôn yêu Phượng và sẽ mãi yêu Phượng!"
Tối đó trong 1 căn phòng nhỏ, có hai chàng trai ôm chặt nhau, họ trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt và những cái chạm nóng bỏng nhất. Tối nay và cũng như những đêm khác, họ cùng hòa 1 vào nhau.
______________
Lưu ý: • Idea: Tôi không nhớ là ai viết idea gốc nữa, cũng chưa thể xin được, nếu tác giả của idea gốc hoặc những ai có quen thì xin nói 1 lời với tác giả của idea gốc. Xin cảm ơn.
Một lần nữa, xin được cảm ơn rất nhiều vì đã ghé vào bến cảng này, chúc 1 ngày tốt lành! 💖💐
• Bản Quyền của bộ truyện thuộc tác giả _lmmtrcyy07 ở Wattpad
Lưu ý part2: Tôi!! chính chủ đây bà con!! Sợ mn hiểu nhầm nên tôi phải lết cái thân già cỗi này đi ghi dòng lưu ý đây!! (╥﹏╥)