Tác giả: Bạch Dược Nhân Sư
Đoản ngắn
Chẳng quản đường xá xa xôi chạy tìm người, vượt muôn trùng biển lớn cũng không than.
Chỉ vì muốn gặp người, ngày đêm trèo đèo, lội suối, ta mong muốn nhất chính là nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ của người.
Ngày nhớ, đêm nhớ, những lúc ta buồn bã luôn nhớ nhất chính là người.
Lý Chính Vân, đừng bỏ rơi ta, hãy chờ ta, chỉ còn vài dặm nữa thôi, ta nhất định đến kịp.
Hãy chờ ta, chờ ta đi... có được không?
...
Hình như muộn rồi, thứ ta đang nghe có phải là tiếng pháo nổ? Thứ ta nhìn thấy có phải là người người vui say trong tiệc rượu...
Ta thấy rồi! Lý Chính Vân ta thấy rõ rồi, hoặc có lẽ ta đến trễ rồi!
...
Trước khi gặp người lòng y vui phơi phới, đến khi dừng lại, nước mắt ướt hai hàng...