6:00 AM.
- "Quế Nguyễn Đăng Khoa!! Quế Nguyễn Hải Đăng!! Hai đứa bước ra đây nhanh lên!!!" - Quế Ngọc Hải đau đầu, hai đứa nhỏ quậy đến mức thiếu điều khiến anh điên lên.
- "Dạ bố!" - Đứa trẻ bên phải lên tiếng, aka anh cả.
Nó là Đăng Khoa - người anh "ngoan ngoãn nhất" trong nhà.
- "Vâng, bố!" - Đứa trẻ còn lại cũng cất tiếng, đây là đứa con thứ hai của anh và Toàn.
Còn nó, nó là anh trai thứ hai - Hải Đăng, cũng là đứa "điềm tĩnh nhất" trong nhà.
- "Hai đứa nói nhỏ thôi, em với ba nhỏ còn đang ngủ."
- "Dạ thưa bố." - Khoa và Đăng đồng loạt lên tiếng, bọn nó theo phản xạ quay sang nhìn nhau rồi cười ồ lên.
- "Trời ạ, hai con lại đây, bố bảo này! Xong nhiệm vụ hai đứa sẽ có tiền thưởng mua kem."- Hải đưa ra những phúc lợi ngon ngọt, nào ngờ hai đứa con của anh liền rơi vào trầm tư suy nghĩ 1 lúc, tưởng từ chối rồi, thế nhưng sau cũng đồng ý, nhưng bọn nó chả để dành tiền mua kem như anh nghĩ đâu.
- "Hầy, con không cần kem, con muốn mua vài cuốn sách về đọc thôi." - Khoa nói khẽ, nhóc con này đặc biệt dành 1 tình cảm mãnh liệt cho việc đọc sách nói riêng và cả những cuốn sách nói chung, phải nói rằng cái tên nói lên tất cả, phận là anh cả trong nhà, cái gì Khoa cũng học, cũng muốn biết, nó cũng là đứa am hiểu nhiều nhất trong những đứa trẻ cùng trang lứa trong lớp.
- "Hai nói đúng! Nhưng con không muốn mua sách, con muốn mua thêm mấy trái bóng để chơi, đọc sách mãi cũng chán!" - Riêng Đăng thì lại thích những trái bóng tròn, nó bảo nó muốn được cống hiến cho nền bóng Việt như bố và ba nhỏ của nó.
Nói 1 chút về Khoa và Đăng, Đăng Khoa có phần khá tham vọng với nhiều "suy nghĩ về phát minh kỳ dị", điềm tĩnh và trưởng thành, nó cũng biết rất nhiều thứ, phần lớn thời gian nó đều ưu tiên dành cho sách, nó cũng chả thích đá bóng như bố, ba nhỏ hay em nó, nhưng dẫu sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ, nó vẫn giữ được sự ngây thơ, trong sáng vốn có của mình. Còn về phần nhóc Hải Đăng, nó có phần tinh nghịch, náo nhiệt và hiếu động hơn anh mình. Nó hiếu thắng, hướng ngoại và rất tốt bụng với mọi người. Thằng nhóc này thích bóng đá lắm, chả như anh trai chỉ thích đọc sách của nó, nó có thể ôm khư khư quả bóng suốt ngày mà không hề thấy chán.
Quay trở lại với buổi sáng bề bộn ấy. Hải phân công việc làm cho mấy đứa trẻ. Đứa thì quét nhà, lau nhà, đứa thì rửa chén và lau bàn, ghế. Cuối cùng cũng xong hết việc, thế nhưng vấn đề nan giải là việc ăn sáng. Cả Hải và hai đứa trẻ đều không giỏi việc này 1 tẹo nào.
Ban đầu, anh định làm chút măng tây xào thịt bò và mì xào chung với trứng, nhưng rồi anh nhận ra, mấy món "xào xào" thế này anh không hề giỏi. Bình thường cũng là 1 tay Toàn nấu, thế nên anh rất ít khi đụng tay vào. Nghĩ lại mà anh thấy thương, thấy xót cho Toàn ghê...
Tiếp theo, ba bố con xì xầm to nhỏ, tính là sẽ đặt đồ ăn nhanh bên ngoài, nhưng lại chợt nhận ra, Toàn vừa sinh xong, không tiện ăn những thức ăn không tốt ấy. Thế nên cuối cùng Hải và những đứa con của anh mới phải bất đắc dĩ "tái xuất giang hồ".
Còn nhớ lần trước, khi mà ba bố con họ làm bánh kem để tạo bất ngờ cho ba nhỏ. Lần đấy, không những bánh kem nát bét, mà cả căn bếp sạch sẽ, xinh xắn và ấm cúng cũng bị phá cho tan tành. Khỏi phải nói, khi ấy ba nhỏ tức đến mức 1 tháng trời bắt Hải phải nằm ngủ ngoài sofa "yêu dấu" và hai đứa trẻ thì phải tự giác dọn phòng của mình trong vòng 1 tuần.
Sau vài hồi lục đục nội bộ dưới bếp vì Khoa muốn ăn măng tây xào bởi nó bảo măng tây rất tốt cho sức khỏe, còn Đăng lại giữ trong mình khư khư ý định làm gà rán sốt chua ngọt vì hiện tại nó đang rất thèm. Riêng Hải, anh chả biết nên làm món gì. Bấm bụng định úp ba bát mì hoặc mua vài tô phở về cho xong, nhưng ý chưa kịp thốt ra thì chớp nhoáng đã trong thấy bóng dáng lùn lùn của Văn Toàn kế bên. Toàn lặng lẽ 1 thân đi xuống, tay trái chống lưng, tay phải thì ẵm Quế Ngọc Thùy Trâm - Con gái út của hai người. Hải thấy cậu đi xuống liền vội cất bước lại gần. Anh đỡ eo Toàn rồi dìu cậu ngồi nghỉ, tay anh nhanh thoăn thoắt pha sữa cho cậu, xong việc Hải còn tận tâm mà thổi vào ly sữa 1 lúc cho nguội, sau mới đút từng muỗng cho Toàn. Mắt Toàn thâm quầng, có lẽ cả đêm phải thức trắng rồi, sáng có thể là vì tiếng động ồn ào từ cuộc tranh biện của tụi nhóc mà giật mình.
- "Ba bố con ăn sáng chưa? Sao không bảo em xuống làm?" - Toàn ngáp ngáp vài cái, dịu dàng lên tiếng hỏi.
- "Anh với hai con thấy em còn ngủ nên chẳng muốn làm phiền, nhưng sao em dậy sớm thế? Cả đêm thức trắng trông con rồi mà, ngủ thêm 1 tí đi em." - Hải dụi dụi vào lưng Toàn, nũng nịu với cục cưng [1] của anh.
- "Em không sao đâu anh, chỉ hơi mệt 1 tí thôi, mấy bố con ăn gì chưa? Để em nấu." - Toàn định đứng dậy liền vị bàn tay ấm áp của Hải ấn xuống, anh bảo:
- "Thôi, em cứ ngồi nghỉ đi, anh với mấy đứa nhỏ úp vài bát mì là xong, để tí anh pha cháo cho em." - Hải ân cần, anh yêu, anh thương Toàn của anh nhiều lắm! Vì anh, Toàn chấp nhận sinh con, chấp nhận hy sinh cả thanh xuân tươi sáng để chăm sóc cho gia đình nhỏ này của hai người. Thế nên anh luôn tự nhủ, người anh yêu là Nguyễn Văn Toàn, vậy nên anh phải dành cả đời mình để bù đắp, yêu thương và chở che cho cậu mới được chứ!
Toàn cười mỉm, thơm lên má của Hải 1 cái, cậu đưa Trâm [2] cho Hải, bước đến căn bếp "nhỏ", thấy nó vẫn an toàn, Toàn thở hắt ra 1 tiếng, coi như đã an lòng. Đi về hướng của phòng ăn, hai đứa trẻ đã quay trở lại phòng ngủ của chúng và lăn đùng ra khò khò từ thuở nào rồi. Thùy Trâm cũng rất ngoan, con bé nhắm chặt đôi mắt lại, liên tục cấu cấu vào bố của bé, Toàn nhẹ nhàng lại gần, cậu nhón lên ôm Hải, anh cũng xoay lại để đối diện với Toàn.
Đặt Trâm xuống chiếc nôi nho nhỏ màu hồng và những món đồ chơi xinh xinh màu tím trong phòng của Trâm, thấy con an yên nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ. Anh và cậu bất giác cùng đồng loạt mỉm cười. Hải ẵm Toàn về ghế ngồi, hôn lên trán cậu 1 cái, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hải thủ thỉ với Toàn rất nhiều thứ, nào là anh yêu cậu từ bao giờ, anh yêu cậu nhiều bao nhiêu, anh yêu cậu đến mức nào và hàng tá câu nói ngọt lịm, thâm tình khác. Toàn nghe xong chỉ biết đỏ chín mặt, cậu cũng yêu Hải rất nhiều. Nhiều hơn cả mạng sống của cậu.
Buổi sáng cuối cùng vẫn được hoàn thành trong sự vui mừng của bọn trẻ. Những đứa bé rất vui, vì đồ ăn là chính tay chúng tạo ra, chúng tự hào và hạnh phúc hơn khi không chỉ có chúng, mà bên cạnh còn có hai bố "túc trực'' ở bên. Ban đầu, cả nhà nhào bột, riêng Thùy Trâm được cấp phép, cứ ngoan ngoãn trong nôi là được. Nhào bột xong thì đến công đoạn chiên giòn. Sau khi chiên, vớt đồ ăn ra giấy hút dầu cho thấm dầu bớt, xong lại đặt ra 1 cái dĩa khác. Cuối cùng, cả nhà 5 người cứ như thế mà vui vui vẻ vẻ, đầm ấm thưởng thức bữa sáng "nhẹ nhàng" bên nhau.
________
P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúc 1 ngày tốt lành!
[2] - Đây là 1 lưu ý nhỏ, các bạn lướt qua cũng không sao.
Tên ở nhà của Trâm là Angel, nghĩa rằng Thùy Trâm là 1 thiên thần bé bỏng của hai người, thêm thắt 1 chút về tình tiết này, tên tiếng Anh của Khoa là Albert, của Đăng là James.
[1] - Phần này tôi nghĩ các bạn nên xem 🥲
Vốn dĩ ban đầu ghi là "vợ yêu", nhưng suy đi nghĩ lại, từ ''vợ" vẫn có chút gì đó sai sai, xong 1 hơi lại đổi thành "chồng yêu", nhưng cũng cảm thấy sai sai nốt, khi mà trong Fic này, 03 nằm trên mà...
Nên là cuối cùng quyết định thành cục cưng luôn cho nhanh, đỡ mắc công suy nghĩ=)))
/Nói chứ tôi cũng sợ ném đá lắm á (╥﹏╥)/
Bản Quyền thuộc tác giả _lmmtrcyy07 ở Wattpad.
(Tôi!!! Tôi nè bà con! ಥ‿ಥ)