Đôi lời bà tác giả quên nói:
" Mình quên nói với các bạn đây là thể loại đam mỹ, trọng sinh"
" Thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót này"
_____________________
' Nếu tôi có thể trở về quá khứ thì tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ!' _ Cậu nghĩ
Vào một buổi sáng nọ, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng, cậu ngồi dậy thì bỗng cảm nhận được cơn đau từ dưới truyền lên...khiến cậu rùng mình. Trên người cậu chằng chịt vết hôn đỏ tím còn có cả dấu răng nữa. Bỗng cậu bị một lực kéo cậu nằm xuống, cậu nhìn sang...thì ra là một người đàn ông. Cậu nhìn chằm chằm người đó, bỗng người đó lên tiếng:
" Còn sớm mà em ngủ thêm đi" _ Người đàn ông nhắm mắt nói
Cậu bây giờ rất muốn ôm chầm lấy và khóc thật to vì người đàn ông đó chính là anh – Hạ Minh Lâm cũng chính là chồng của cậu. Cậu ôm chặt anh nên anh thấy lạ nên hỏi cậu:
" Em sao vậy?" _ Anh hỏi
Cậu im lặng một lúc rồi trả lời:
" Ưm...Em có sao đâu"
Anh ngồi dậy và hôn lên trán cậu...
" Em ngủ một chút nữa đi vì tối qua em cũng mệt rồi" _ Anh nói với giọng ôn nhu
Mặt cậu bắt đầu hơi đỏ khi nhớ lại đêm qua. Anh thấy vậy cũng phì cười. Cậu thấy anh cười mình thì cậu như một chú mèo nhỏ đang xù lông.
" Anh cười cái gì chứ?!" _ Cậu nói với vẻ vừa giận vừa ngại
" Anh cười vì em trông thật đáng yêu đó...trông em như một chú mèo con đang xù lông vậy" _ Anh vừa cười vừa nói
Cậu nghe anh nói mình giống mèo con thì lại quay sang giận dỗi anh luôn
" Hứ" _ Cậu đang giận dỗi đó nha~
Cậu nằm xuống cuộn tròn trong chiếc chăn mà giận. Anh thấy vậy thì bất lực trước sự trẻ con của cậu mà bước vào phòng tắm để VSCN...
Còn cậu thì đang suy nghĩ về một điều gì đó. Cậu chui ra khỏi chăn và dựa vào thành giường mà đăm chiêu...
' Hình như hôm nay cô ta sẽ về nước ' _ Cậu suy nghĩ
Cậu khẽ nhếch mép...Ồ~ Giờ cậu đang có toan tính gì thì phải...Sắp tới sẽ có kịch để xem đây.
_ Còn tiếp _
Góc trò chuyện:
" Ôi trời ơi, lần trước tui quên chỉnh ảnh bìa nên không có...huhuhu cái não tui quăng đâu rồi nhờ?"