Khi tôi 3 tuổi tôi nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc nhưng không ,không như tôi nghĩ.Tôi bị mẹ nhốt vô nhà vệ sinh tắt đèn ,giữ cửa không cho tôi ra ,cho dù tôi khóc đập cửa đến thế nào mẹ vẫn không mở,tôi nghĩ vì tôi hư ?hay do mẹ ghét tôi mẹ làm rất nhiều lần như vậy vs tôi,rất bình thường cho đến khi vào 1 lần nọ tôi đang ngồi chung vs mẹ và dì chắc tôi ko làm đúng ý mẹ nên mẹ nhốt tôi vô nhà vệ sinh tắt đèn ,tôi khóc rất nhiều tôi đập cửa không ai mở cửa cho tôi cho dù có rất nhiều người ở ngoài họ cười tôi,tôi rất tuyệt vọng vs tất cả mọi thứ tôi cứ nhưng vậy lớn lên đến lúc tôi lên lớp 3 bố mẹ tôi không có muốn dính líu gì vs nhau nữa ,họ cãi nhau 2-3-4 ngày có lúc cả 1 tuần tôi đã khóc rất nhiều họ đã đưa tôi ra toà,để ly hôn. Họ cãi nhau về chuyện bán nhà thuê nhà để ở,nợ tiền,cầm đồ,tiền bạc ,khi chuyển qua nhà kia ở gia đình tôi lại có biến,trong lúc mn đang nghĩ dịch bố mẹ tôi cãi nhau về chuyện làm giấy tờ,mẹ đã nói 1 câu làm tôi không bao giờ có thể quên đc đó là"Tao đang muốn chết đây"tôi đang ,ăn nghe câu nói của mẹ tôi đã không thất thức ăn trên bàn ngon nữa.Tôi nghĩ khi lên lớp mn sẽ chơi vs tôi nhưng không mn xa lánh tôi.Tôi lên lớp 4 mn vẫn v nhưng tôi đc bố mẹ đưa đi viện chỉnh mắt lé như v bạn bè đã chơi vs tôi .
lên lớp 6 bố mẹ kêu chuyển ra nhà dì ở ,tôi khi ra nhà dì ở đc 1 tuần bố mẹ tôi lại cãi nhau về tiền bạc,vài ngày sau bố mẹ tôi lại cãi nhau tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện ,tôi ám ảnh nhất câu nói là đưa cái vòng đó đây đi cầm , bố tôi đã cầm rất nhiều đồ.....