Hoàng Dương lấy hai cái ghế để ra ngoài ban công, nơi có thể nhìn ngắm ánh chiều tà, nơi ánh sáng có thể hôn nhẹ lên môi cậu, nơi có thể gặm nhắm nổi buồn và những điều cậu đã trải qua.
Như bao lần khác, hai cái ghế nhưng chỉ có một người ngồi, cái còn lại bỏ trống bơ vơ. Hoàng Dương thẩn thờ nhìn ngắm hoàng hôn, đẹp, không khóc, không buồn chán, cũng chẳng còn sự yêu thương nồng cháy bên trong con người, chỉ còn sự đau sót thấu tâm can khi sự yêu thương cho đi mà không được nhận lại.
Con trai yêu con trai, nó không đáng bị coi thường, cái nên bị coi thường ở đây là Hoàng Dương: Người con trai đem yêu thương mình trao cho người con trai khác, biến cái tôn ti to lớn của bản thân trở nên hèn mọn trước mặt anh ta, đáng coi thường là kẻ yêu đến bỏ quên chính mình.
Hoàng Dương bật điện thoại gọi cho anh ta.
“Hoàng hôn hôm nay thật đẹp” xong cậu cuối đầu nhìn bàn tay đã bị bao phủ bởi ánh nắng nhè nhẹ của sắc chiều.
“Đừng nói nhảm nữa thư ký Hoàng, tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu, mau nói đi, có chuyện gì, tôi thực sự đang rất bận” Chất giọng lạnh nhạt không chút kiên nhẫn từ đầu dây bên kia.
“Hợp đồng của chúng ấy, hôm nay anh có về không?” Chẳng liên quan gì đến nhau.
Hợp đồng “Bạn giường”, thoả mãn về thể xác cũng như thoả mãn về trái tim ngu ngốc si tình của Hoàng Dương_ Đó là do cậu nghĩ thôi. Trong hợp đồng không có điều khoản là “Người đầu dây bên kia” phải về nhà chung của hai người.
“Hợp đồng có vấn đề gì? Hôm nay tôi ở công ty, không về”
Hoàng Dương đung đưa chân qua lại, ngước mặt lên thở dài một hơi, anh ta nói dối.
“Anh có yêu tôi không? Dù chỉ là một chút, tôi yêu anh, anh có cảm nhận được không?” Hoàng Dương thốt lên, câu nói chôn giấu sâu trong mảnh đất tâm hồn chưa bao giờ dám đào lên.
“...” đầu dây bên kia im lặng.
“Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ?” Hoàng Dương cất lời hỏi. Anh chỉ cần nói “có” tôi sẽ tiếp túc làm thằng khờ ngu ngu ngốc ngốc mà hướng về anh, còn nếu anh nói “không” thì thằng khờ này sẽ nghĩ anh nói hoàng hôn kia_ Dự định là thế.
“Không” đầu dây bên kia dừng một chút, lại nói tiếp: “Hoàng hôn hôm nay bình thường”.
Đúng là chuyện nào ra chuyện đó, anh ta chắc cũng đang cảm nhận được sự bất thường của Hoàng Dương rồi.
“Ừ...” Hoàng Dương thẩn thờ vì câu nói kia một lúc rồi như nghĩ đến chuyện gì lại tự bật cười.
“Có chuyện gì? Hợp đồng như thế nào?” Người đó Nhắc lại chuyện kia.
“Huỷ bỏ được không? Lưng tôi rất đau, từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chẳng có chút khoái cảm gì hết, lạnh và đau” Hoàng Dương nhìn bàn tay và sắc chiều ngày càng đi xuống, luyến tiếc đến chẳng thể chú tâm nổi.
“Nếu từ đầu đau thế vậy tại sao cậu lại không dừng lại?” Người bên kia hỏi.
Hoàng Dương bật cười, nụ cười đầy chua sót: “Tại tôi yêu anh, anh biết câu trả lời mà? Anh thật mâu thuẫn”.
“Tôi mâu thuẫn chỗ nào?” Người kia hỏi.
“Anh biết tôi yêu anh nên việc đau đớn bao nhiêu tôi cũng sẽ không dừng lại, anh biết rồi tại sao anh còn hỏi tôi? Anh có tình cảm với tôi sao? Dĩ nhiên là không! Anh mâu thuẫn”.
“..” Anh ta im lặng.
“Anh còn nói dối” Hoàng Dương nói thêm.
“Tại sao nói dối?”.
“Công ty anh sẽ không tăng ca vào hôm nay, anh đang ở nhà người mà anh thương, anh nói dối”.
“... ừ”.
“Vậy tôi xin nghĩ việc luôn nhé?”.
“Tại sao?”.
“Tôi không thể làm việc với người mà tôi thương, người đó lại thương người khác”.
“Công việc và đời sống khác nhau”.
“Nhưng phải sống thì tôi mới làm việc được”.
Trời đã tối, nắng ấm cũng đã biến mất, trái tim con người cũng đã lạnh dần. Hình hài nhỏ bé thu mình trên ghế với chiếc điện thoại trên tay, kế bên là chiếu ghế không người ngồi, khung cảnh cô đơn và vắng lặng.
“Anh có yêu tôi không?”.
“...Không”.
“Không yêu tôi hôm nay thì ngày mai yêu tôi nhé? Tôi sợ cô đơn lắm, chỉ còn có mình anh, nên thương hại tôi nhé? Yêu tôi...”
Chẳng còn ai, chỉ còn có mình anh, thư ký Hoàng là một người kiêu ngạo, cái tôi lớn vô cùng. Nay cậu ta lại bối gối mơ màng trên ghế mà cầu xin tình yêu từ anh ta, anh có một chút cảm xúc, cảm xúc đó là gì? Thương hại...
Hoàng Dương hai mắt mờ đi, người không tự chủ được ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm “Yêu tôi... Xin hãy yêu tôi...”.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gắt kêu tên Hoàng Dương. Muộn rồi...