' tí tách...tí tách...tí tách.. '
Tôi ngồi trong quán cafe nhìn những giọt mưa nặng trĩu dần hòa mình vào vũng nước phía vệ đường.
Đột nhiên, một chàng trai chậm bước đến cạnh vũng nước, bần thần nhìn thật lâu vào nó. Tôi đứng dậy, mở cửa bước đến đứng cạnh y và lặng lẽ quan sát. Đôi mắt y thật tối, nó đen ngòm, sâu thẳm đến mức đáng sợ tựa như chẳng còn sức sống. Điều đó khiến tôi nghĩ đến bản thân cái ngày mà hắn bỏ tôi, cái ngày mà tôi như bị rút đi nửa linh hồn.
Tôi cùng y đứng bên vệ đường nửa ngày, cả hai chẳng hề nói gì mà chỉ lẳng lặng nghe tiếng mưa rồi dần dần cơn mưa cũng tạnh hẳn, để lại một không gian ẩm ướt đến khó chịu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn những đám mây đen kia tan đi và những chùm mây trắng tinh khôi xuất hiện. Tôi chợt nghe đâu đây có tiếng nước đọng và rồi âm thanh ấy dần chuyển sang tiếng nức nở tủi nhục, ấm ức. Y đang khóc, khóc như một đứa trẻ bướng bỉnh chờ người tới dỗ. Tôi thầm tự hỏi vì sao y lại khóc, cơn mưa ngừng đáng lẽ phải vui mừng chứ? Vì sao y lại khóc? Và vì sao tôi lại khóc?
" Có người từng nói rằng : khi con người ta đi, không phải họ sẽ tan biến mà cũng có lúc họ sẽ về thăm chúng ta. Trời mưa chính là lúc họ trở về, và khi cơn mưa ngừng thì cũng là lúc họ phải rời đi.. "