warning: lệch nguyên tác, lowercase nhưng danh từ riêng viết hoa, lời văn vần đang được cải thiện, mong nhận lời góp ý nhẹ nhàng, notp thì vui lòng lướt qua.
___
- mẹ, mẹ ơi!
đứa nhỏ đã gần 12tuổi của một người phụ nữ như tôi chợt chạy tới rồi gọi vang, khuôn mặt bụi bẩn chút ít, nhưng trên miệng lại toe toét bởi cái nụ cười còn sáng tỏa hơn cả ánh mặt trời ở bên ngoài nhà.
nó đứng trước mặt tôi, mắt him híp lại như ánh trăng lưỡi liềm. giơ bức ảnh trên tay, nó chớp chớp mắt mà hỏi:
- bọn họ là ai vậy mẹ? hai người trong hình ấy?
tôi nghe nó hỏi, mắt cũng rời khỏi mớ rau trong tay, dừng lại hoạt động mà mình đang làm, ngẩn ngơ cầm bức ảnh đã cũ kĩ, mơ màng nhìn bức ảnh đã hoen ố, rồi lại run run khi nhận ra hai người ở trong bức ảnh đã cách đây rất nhiều năm về trước.
tâm trí bỗng rơi về cách đây đã 30năm về trước, lúc mà tôi vẫn còn rất rất trẻ, trẻ măng à, hình như chắc lớn hơn tầm đứa con đã chuẩn bị lên cấp 2 của tôi có ít tuổi.
mắt khẽ rưng rưng, trong đáy đã có sẵn không ít là nước, trở về một kí ức đã xa xôi.
một bữa tiệc tùng của nhà họ Kim, một gia thế lớn mạnh và uy nghiêm. trong chiếc bàn ăn lớn tập hợp đông đủ những kẻ trong dòng họ lại có vài người thân quen thân thiết khác.
người đàn ông bận chiếc vest trắng kẻ sọc caro lịch lãm, thời thượng, anh ta ngồi chễm chệ tại chiếc ghế bên cánh tay phải của chiếc ghế chính chủ trì bữa tiệc của cha anh. từ cách ngồi dáng đứng của anh ta đều toát lên một vẻ phong độ ngời ngợi, khí thế ngút ngàn. ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn. anh ta chính xác và không ai khác, Kim Thái Hanh.
phía sau anh, một người con trai bận chiếc vest đen bóng, khác xa với khí thế uy nghiêm lạnh lùng, cậu trai ấy lại mang khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ. từng ánh mắt của cậu lướt tới, từng cái cười khẽ làm đôi môi cong cong vô cùng thuận mắt, làm người không khỏi say mê, cậu Điền Chính Quốc, tiểu thiếu gia nhà họ Điền.
tôi nhớ không lầm, lúc đó tôi nhìn thấy họ trong một lần giúp mẹ phụ bưng mâm cơm hay mấy món ăn lên đãi khách, tôi mê nét đẹp của hai người họ lắm, nhưng chẳng có dám trèo cao vì biết thân phận ghẻ hèn của mình. lúc tất tả làm, chẳng biết tôi vì đã kha khá mệt nên mới nhìn thấy ánh mắt của cậu Kim nhìn cậu Điền trong suy tình lắm, sao lại gọi là suy tình á? tôi cũng chẳng hiểu được, chỉ vì... lúc mà tôi nhận ra cái ánh mắt chứa đựng tất cả niềm yêu thương, sự cưng chiều ấy trong đầu tôi duy chỉ xuất hiện hai từ ấy. song, người mà vẫn im lặng rồi ngồi cười phía sau cậu Kim ấy lại trong vô thức nắm lấy tay người phía trước mình. tựa như an ủi, tự như trấn an, tựa như không có gì thay đổi được quyết định của bọn họ.
dù chỉ là một vài phút chóc, tôi đã ngỡ ra rằng, giữa hai người họ là tình yêu, một tình yêu bị cấm cản trong cái xã hội, trong cái gia tộc này, họ âm thầm trao nhau những ánh nhìn âu yếm, họ trau nhau những cái nụ cười yêu thương, tuy phải xa cách, tuy phải che giấu tất cả nhưng từ tận đáy mắt của họ, đều hiện ra một điều, tuy người cách nhưng tim gần.
mẹ kéo tôi đi khi ý thức tôi vẫn còn mơ màng, mẹ tôi hối hả nắm lấy tay tôi chạy về sau nhà rồi khuyên nhủ:
- tốt nhất, con nên ở đây, không được ra ngoài nhé con!.
tôi chẳng hiểu lẽ gì, gật gật đầu vâng lời mẹ rồi ngồi một góc cây xoan sau nhà mà chơi thảy đá, tôi nghe thấy tiếng súng nổ, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của bàn ghế va chạm, tôi nghe thấy tiếng khóc thê lương và tiếng thét bi quan đau lòng, tay chân trong vô thức run lên với một tâm trạng đầy bất an, tôi cầu mong sau, cho bọn họ được bình an, tôi thầm cầu nghị với đất với trời, làm ơn, hãy cho tình yêu của họ thật vững bền.
nhưng rồi, kể từ ngày đó, tôi và mẹ không còn làm việc tại đó, cũng chẳng còn thấy cậu Kim hay cậu Điền nữa. tôi hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ đáo rằng:
- bọn họ mất rồi con ạ, thật xót xa thay...
thế mà lại, sau này tôi mới rõ nhẽ, trong cái bữa tiệc đình đám lớn ấy, người con cả của nhà họ Kim chỉ vì phản đối kịch liệt về tình cảm của mình dành cho người mình thương, chót thương dại mà dở dang cả cuộc đời, khi tiếng súng nổ vang cũng là lúc cậu ngã xuống đất, tay vẫn nắm chặt người thương, nở một nụ cười nhạt rồi nhanh chóng biến mất ở khóe môi. còn về phần cậu Điên, vì quá sốc khi người mà mình yêu, người mà mình suy mê, cuồng say chết trước mắt, trước những ánh mắt lo lắng rồi đau lòng của những người xung quanh, cậu đặt súng lên đầu, nhắm mắt lại mà nả.
ngày hôm ấy, mưa rất lớn, như những giọt nước mắt của hai người họ quá đau thương khi bị chia cách, và quá xót xa khi phải sinh ly tử biệt. một tình yêu bị cấm đoán, chẳng bao giờ được có thể đến bên nhau...
- mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ? mẹ khóc à mẹ?
- h...hả?
tôi chợt giật nảy mình, trong ánh mắt mới xuất hiện hình ảnh của đứa con trai. chạm nhẹ vào gò má, tôi mới biết rằng mình đã rơi lệ. đứa trẻ vẫn nhìn tôi với đôi mắt lo lắng ấy, tôi lắc đầu rồi nói không sao, chỉ là bụi vào mắt mẹ hơi nhiều thôi.
nhìn tấm ảnh, tôi đặt nó vào lòng, thầm cầu mong cho tình yêu của bọn họ, và chắc chắn một điều rằng! rằng... hai bọn họ đã ở bên nhau rồi, một nơi thật xa, một nơi họ được phép bên nhau, yêu thương, gần gũi, mà không cần phải lo sợ.
chắc chắn...