Aiko là nữ luật sư nổi tiếng ở toàn án tỉnh Shizuoka.Cô tình cờ quen biết được với một nữ sinh trung học tên là Nami.Mỗi lần đến cửa hàng mua đồ ăn cô đều gặp được Nami đang bán hàng ở quầy thu ngân với biểu cảm buồn bã.Hôm nay cô cũng tới cửa hàng như thường lệ nhưng cô quyết định sẽ làm quen với Nami.Cô vào trong và đi xung quanh coi mọi thứ,sau khi xong cô ra quầy thu ngân và thanh toán.Ngay lúc này cô liền bắt chuyện với Nami.
Aiko:Chào em,em là thu ngân ở đây sao.Có thể cho chị làm quen được không cô bé xinh đẹp.
Nami:Không,những lời nói của chị là câu mà những người luôn thấy tôi hay nói.Khen tôi đẹp nhưng thật ra họ coi tôi như một con vịt xấu xí.
Aiko:Ý chị không phải như vậy đâu.
Nami:Hứ,tôi quá biết mà.Tôi chỉ là một con nhỏ thu ngân chả ra gì ở đây.Chị cũng như họ nên thôi,thanh toán nhanh rồi về đi.Tôi không muốn vì bản mặt của tôi mà tất cả mọi người không đến mua hàng nữa.
Aiko:Hả,thật sự chị chỉ muốn làm quen với em mà.
Nami:Xin lỗi chị,nhưng hiện tại tôi đang rất bận ạ.Lần sau chị hãy tới,cảm ơn.
Aiko:Nhưn........
Nami:Mời chị đi ạ
Aiko:(bước ra ngoài cửa hàng)
Aiko:Sao lại như vậy ta,hay ngày mai mình tới tiếp và làm quen lại với em ấy.
Aiko:Aaaa,sao đột nhiên mình thấy tim mình có cảm giác đau ghê.
Aiko:Trễ rồi mình phải về thôi.
Sáng hôm sau là thứ 7,cậu lại tới cửa hàng đó và thu ngân vẫn như bình thường.Vẫn là Nami.Lần này cô ghi rõ địa chỉ và nói với Nami rằng.
Aiko:Chị thật sự rất muốn gặp em,đây là tờ giấy ghi địa chỉ.Tối nay nếu em rảnh thì hãy tới nơi chị đã ghi nhé.
Nami:(nhìn vào tờ giấy)
Nami:(gật đầu)
Aiko:(cười)
Aiko:Chị về đây,hẹn tối gặp em
Một lát sau khi Aiko đi.Nami đã.........
Nami:Vẫn còn người muốn làm quen với mình sao?Đúng là(thở)
Aiko về nhà và nghỉ ngơi,đúng 5giờ chiều cô dậy và chuẩn bị.Aiko chọn một bộ đồ thật giản dị.Và đến chỗ đã hẹn.Cô đợi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Nami tới.Lúc 8giờ.
Nami:Chào
Aiko:Chào em
Nami:Xin lỗi vì đ......
Aiko:Không sao,em tới là chị thấy vui rồi.
Nami:Ừm
Aiko:Em uống gì không chị kêu họ lấy cho
Nami:Không cần đâu,chị muốn gặp tôi để làm gì.
Aiko:Chị là Aiko,luật sư của tỉnh Shizuoka.Vì chị thấy em rất buồn nên chị muốn làm quen với em.Chị biết những người có mặt buồn như em là người đang có chuyện gì đó.Nếu là về xâm phạm hay bạo lực thì em hãy nói cho chị.Chị sẽ giúp em
Nami:Tôi là Nami
Nami:Cảm ơn lời giúp của chị,nhưng tôi không cần đâu.Chuyện đó sắp kết thúc rồi,trong tuần tới.Chị là một người may mắn đó,còn tôi chỉ là một con vịt xấu xí bị chính những người thân của mình giết chết.
Nami:Nếu tôi nói cái này chị có tin không?
Aiko:Được em cứ nói đi Nami
Nami:Thật ra tôi đã chết rồi đó
Aiko:Hả?(hốt hoảng)
Nami:Chết ở đây là linh hồn của tôi đã chết rồi.Nhưng thể xác của tôi vẫn chưa thể rời đi.Có thể tuần tới nó sẽ rời đi.
Aiko:Sao cơ,chị có thể giúp em mà.Hãy tin chị
Nami:Ừm,tôi tin chị.
Nami:Tôi mệt rồi,giờ tôi về đây
Aiko:Ừm,em mệt rồi thì cứ về đi.
Nami:I got depression,nhưng gia đình họ không biết điều đó.
Aiko: I got depression
Nami:(cười)
Tuần sau,hôm thứ tư khu A,thành phố Kosai,tỉnh Shizuoka.Tại số nhà ×××× đã xảy ra một vụ án.
Cảnh sát:Nạn nhân được xác định là Nami,con gái út trong gia đình này.Hiện tại cô là học sinh trung học và cũng là nhân viên của cửa hàng gần đây.Nạn nhân được cho là lấy dây thần thắt cổ tự tử.Hiện vẫn chưa rõ lý do.
Aiko đi ngang qua và nghe thấy những gì cảnh sát nói.Cô liền chạy vào nhà của Nami.
Aiko:Xin chào,tôi là Aiko luật sư của tỉnh.
Cảnh sát:Chào cô Aiko,tôi có nghe về cô khá nhiều.Cô là một luật sư rất giỏi ở tỉnh.
Aiko:Tôi không có giỏi đến vậy đâu,cũng một phần là sự giúp đỡ của nhiều người nên tôi mới hoàn thành tốt tất cả mọi thứ.
Cảnh sát:Mà cô đến đây có việc gì không ạ
Aiko:Nạn nhân có phải là Nami không?
Cảnh sát:Đúng rồi,nạn nhân đã chết cách đây tầm 4tiếng trước.Lý do thì chúng tôi cũng đang tìm.
Aiko:Tôi có quen với Nami,hôm thứ 7 tuần trước tôi có hẹn em ấy ra và nói chuyện.
Nào ngờ hôm nay lại........
Cảnh sát:Oh
Aiko:Cho tôi hỏi về gia đình nạn nhân được không
Cảnh sát:Người phát hiện thi thể là anh trai nạn nhân tên Ken,cha nạn nhân là ông Kenji và mẹ nạn nhân bà Masaki.Cả ba người họ tôi chưa xác nhận được chứng cứ ngoại phạm.
Aiko:Ừm,cảm ơn anh.Tôi muốn vào hiện trường để điều tra.Tôi muốn biết bí ẩn đằng sau mọi chuyện.
Cảnh sát:Được chứ
Aiko:(bước vào hiện trường)
Aiko:Tôi được cảnh sát cho vào để điều tra một số thứ.Tôi là Aiko luật sư của tỉnh.
Aiko:Tất cả giống như một mớ hỗn độn,không còn gì cả.
Aiko tìm mọi thứ trong căn phòng của Nami nhưng chả thấy một thứ gì.
Pháp y:Ủa đây là gì vậy,đưa cho cảnh sát mới được.
Aiko:Đưa cho tôi được không,tôi sẽ đưa lại cho anh cảnh sát sau.
Pháp y:Cũng được(đưa cho Aiko)
Aiko:(nhận lấy)
Aiko:Là một tờ giấy,trong đây ghi gì vậy ta.Có thể là lời nói cuối cùng trước khi em ấy chết.
Aiko:Gửi người thân yêu của tôi,hôm nay tôi đã rất mệt mỏi rồi có thể sau bữa cơm này tôi sẽ rời xa trần thế.Thật sự rằng được sinh ra trên thế giới này,bản thân tôi rất hạnh phúc nhưng khi tôi lớn lên tôi lại thấy rằng tôi không thể ở lại.Gia đình thì lúc nào cũng bỏ rơi tôi,tôi đam mê nghệ thuật nhưng họ lại không quan tâm đến điều đó.Họ nghĩ rằng đó chỉ là ước mơ của tôi thôi,lớn lên chắc gì đã được.Mà anh trai tôi,họ lại đối xử rất tốt.Anh tôi học rất giỏi.Còn tôi thì lại là một đứa bình thường,không giỏi về tất cả.Tôi có một ngoại hình cũng hơi mập mạp,tôi ăn khá nhiều.Tôi là một cô gái hay ăn.Vì thế ngoại hình tôi to con trước tuổi.Khi đến trường,các bạn nam trong lớp cũng hay trêu chọc tôi.Tôi không quan tâm gì đến mấy.Đỉnh điểm vào giờ ra chơi đó,tôi đi vào nhà vệ sinh và bọn con trai đã bảo mấy đứa con gái trong lớp nhốt tôi trong nhà vệ sinh.Lúc ấy tôi đã khóc,tôi đập cửa.Đợi một hồi lâu thì tôi đã nghe thấy bước chân đó là cô lao công.Tôi càng đập càng đập,cô lai công thấy tiếng động lạ nên đã mở cửa ra.Khi cô lao công mở cửa tôi liền ôm lấy cô,lúc ấy niềm hy vọng của tôi là cô ấy.Một lần khác,bọn họ chơi xấu tôi.Viết những lời chê bai xúc phạm đến tôi trên bàn.Không chỉ thế bọn họ còn đặt biệt danh cho tôi là con nhỏ súc vật.Ngày hôm đó,tôi kiểm tra được 5điểm.Tối về tôi đưa cho anh trai tôi coi,anh ấy không chỉ cười nhạo tôi mà còn đi mách ba mẹ.Ngay lúc đó,ba mẹ tôi đã đánh tôi.Ba thì cầm roi và thắt lưng đánh liên tiếp vào người tôi.Mẹ tôi thì đứng nhìn ba tôi đánh tôi vừa chửi tôi nữa.Anh trai thì chả khá gì,anh ta đứng đó "xem kịch".
Aiko đọc xong lá thư Nami viết cô đã khóc.Tội nghiệp cho một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi thôi.
Aiko:Cuối cùng,tổng hợp lại tôi thấy mình là một đứa vô dụng và vô hình.Vô dụng vì tôi chỉ biết ăn,chỉ biết im lặng,chỉ biết chịu đựng.Vô hình vì chả ai từ ba mẹ anh trai đến bạn bè họ coi tôi như một người xa lạ.Tôi là một đứa hướng nội,ngại giai tiếp và ít nói.Bây giờ thì tôi cũng không còn gì phải lưu luyến nữa.Kết thúc tại đây thôi Nami.Kí tên:Black Rose
Aiko:Tại sao em lại dại dột như thế chứ.Mình không thể đứng yên được,phải cho gia đình Nami hiểu được tất cả
Cô liền tìm thêm thông tin và mọi thứ mà Nami còn để lại.Sau đó cô đi lại gia đình của Nami.
Aiko:Xin chào,tôi là Aiko
Kenji:Chào
Ken:Chào
Masaki:Chào cô
Aiko:Cháu là người quen biết với Nami,con gái của cô chú.Đồng thời cũng là bạn của em ấy.
Ken:Như nó mà cũng có bạn sao?Nực cười
Aiko:Đúng rồi,tôi và Nami chỉ mới biết nhau từ tuần trước.
Kenji:Vậy cô tới đây làm gì?
Aiko:Cháu chỉ muốn làm sáng tỏ tất cả các vấn đề về vụ án này.
Ken:Cần gì cô,con nhỏ đó chết thì gia đình tôi đỡ một món nợ rồi.
Aiko:Hả,đó là em gái anh đó
Ken:Em gái sao?
Aiko:Đúng rồi đấy
Cảnh sát:Mọi người bình tĩnh,đừng cãi nhau.Aiko qua đây
Aiko:(đi qua)
Aiko:Sao vậy ạ
Cảnh sát:Gia đình này khó lắm đấy,coi có chắc là làm được không
Aiko:Được,tôi phải làm sáng tỏ thì khi ở trên thiên đường Nami sẽ thật vui lại.Không bận tâm những gì nữa.
Cảnh sát:Ừm,vậy có gì cần thì hãy kêu tôi nhé
Aiko:Oki
Ken:Nó chết rồi thì thật tốt ba mẹ nhờ
Kenji:Ừ
Masaki:Ừ
Ken:Sao hai người không vui lên,nó chết rồi thì phải vui chứ.Hay các người hối hận rồi.
Kenji:Làm sao mà hối hận được chứ
Ken:Thật sao
Kenji:Đúng
Aiko:Nè các người có phải là gia đình không hả.Con gái,em gái mất mà khuôn mặt lại như vậy là sao
Aiko:Tôi thấy thật là đúng khi Nami rời xa khỏi đây.Các người đọc đi.Tôi không thể ở lại ngôi nhà ác ma này được nữa.Gia đình các người đã tự tay gián tiếp giết chết con gái của mình.Tôi không thể tin nổi.Đúng như câu:"Lòng người là thứ khó đoán nhất, họ có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào".
Aiko:Không cần giết chết người bằng bàn tay của mình nhưng giết chết người cũng có thể là từ chính lời nói của mình.
Bạn nghĩ kết thúc sẽ như thế nào?Các bạn hãy thử tưởng tượng cảnh kết của truyện ngắn này nhé.
Tác giả:Miss Jang