có lẽ đây là lần đầu đc tâm sự về mình về những thứ mình đã chịu đựng suốt 4 năm qua vậy cứ như một giấc mơ muốn xóa mãi mãi ko muốn gặp lại muốn chôn vùi theo thời gian không đc nhớ về chúng chỉ thêm đau đớn mà thôi .......
cậu có biết không mình là đứa LGBT mình là chứ L trong LGBT bị gia đình ngăn cản họ luôn nói rằng LGBT bị bệnh vậy họ đâu biết tôi đã chịu đựng ra sao cố gắng giải thích thì ko đc họ vẫn giữ cái thứ cổ hủ luôn cho là mày là con gái phải có chồng này kia họ đâu biết tôi đã trải qua những gì là trầm cảm cứ ẩn mình vào bóng tối chẳng muốn ra mà chỉ muốn chìm mãi và họ liệu có nghe tôi không họ chưa bao giờ hiểu tôi cả cứ ghét tôi luôn thiên vị tôi với hai chị liệu có đáng họ còn bảo rằng mày như vậy mày đi khỏi gia đình này đi cuối cùng họ đuổi tôi tui quyết định dùng tiền tiết kiệm bay qua Na Uy mà định cư kia ...
và rồi tôi gặp định mệnh cuộc đời ....