Máu tanh loan lỗ trên sàn nhà lạnh lẽo, một cái đầu lăng lông lóc giữa vũng máu tươi, cơ thể không đầu tựa hồ mất chủ, lung lay một chút rồi ngã xuống sàn, nhuộm đỏ cả căng phòng.
Em bước đến, đem cái xác người đã phân làm trăm mảnh treo cao lên trần nhà, nội tạng tanh rình hình thù quái đảng, vùng bụng trống rỗng nhuộm màu đỏ tươi, đôi mắt xanh ngọc treo lủng lẳng ngoài hóc mắt , giòi bọ kinh tởm từ cổ họng trào ra, cổ thi thể dần lạnh lẽo.... Đôi mắt em vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười quỷ dị.Em ngân nga một khúc hát, một bài ca dao kì lạ, làm người ta không khỏi sởn gai óc. ---------------------------------------- Sững sờ nhìn cái đầu giữa vũng máu tươi, ánh mắt như cười lại như đang khóc, lai như chẳng ý thức được mình đang làm gì. Cảnh tượng trước mắt...là gì thế? Em không biết...ai trả lời câu hỏi này? Em gào khan cả cổ, thét lớn trong nước mắt, nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Em lắc đầu, đại não dường như trì trệ, đôi tay còn vương vãi máu tươi, chất lỏng màu đỏ theo từng ngón tay chảy xuống. Em hoảng sợ che mặt mình lại, cơ thể lảo đảo đập vào cạnh bàn, con ngươi mở lớn co rút liên hồi. Dường như có thứ gì đó...đang vụng vỡ, tựa như ngon lửa địa ngục đang thiêu đốt lấy linh hồn em.....
Em bước đến, nhặt cái đầu ấy lên, hôn lên nó bằng tất cả sự thành kính. Đem cái đầu lâu ôm chặt vào lòng, tựa như muốn hòa tan nó vào trong cốt tủy, rồi em cúi thấp đầu, tóc đen che đi đôi mắt, chỉ còn đọng lại 1 nụ cười quỷ dị.
__________
"Isaac, sao lại bỏ rơi tớ?" "Tại sao vậy?" "Tại sao không cần Jack?"
Không ai hồi đáp em... " Isaac, Isaac, bây giờ tớ hoàn toàn có được sự chú ý của cậu rồi nhỉ?" Em nâng cái đầu lên, máu từ đầu lâu chảy xuống khuôn mặt quỷ dị:
"Chúng ta mãi ở bên nhau nhé?"
Em đưa bàn tay lên, gắng lại đôi mắt về vị trí cũ, lại bước tới cạnh bàn, với lấy vài cái lưỡi câu. Bằng một cách chậm rãi, em đâm đầu nhọn của lưỡi câu vào mí mắt hắn, móc ngược nó lên rồi cố định chúng lại: "Như thế...cậu sẽ mãi nhìn tớ, mãi nhìn một mình tớ" Em tươi cười vô cùng hưng phấn, lại phảng phất vừa đụng liền vỡ tan. Một giọt nước mắt rơi vào vũng máu tươi tạo nên chút gợn sóng nhỏ.
"Sao lại khóc...rõ ràng rất vui mà? Tớ không khóc đâu...Thật đó...." Laughing Jack khẽ cau mày, tựa hồ không hiểu tại sao lại khóc, nước mắt vẫn cứ rơi từng giọt, đem vết máu rửa trôi đi.
......
"Isaac...." Em khẽ thì thầm, dường như có linh cảm, cái hộp gỗ bật lên, em ngân nga cùng với cái hộp câu cuối "Pop Goes TheWeasel" .Rồi em nhặt con dao bị nhượm đỏ bởi máu của hắn, đâm xuyên qua trái tim mình, cơ thể em ngã xuống, đôi mắt xinh đẹo khép lại, đôi lạy lại vẫn ôm chặt cái đầu ấy, tựa thứ em trân trọng nhất trên đời...
Cre ảnh bìa: TheHobbyHorse