Trước khi vào thì mình nói trước cái này giống như là kể lại kỉ niệm thôi chứ không phải là chuyện đâu nên các bạn thích đọc thì đọc không đọc thì thôi nhen.
Như các bạn đã biết, à quên chưa nói mà sao biết được. Đây để nói cho biết. Bố tôi sinh năm 77 là người suy nghĩ theo trước đây nên là khá khó tính và nghiêm khắc trong việc dạy con. Nhưng mà các bạn biết không. Khi mà bố tôi say ấy, đó là một việc hoàn toàn khác.
Tôi nhớ có lần ấy bố tôi say về, nhưng mà bố tôi theo kiểu là say mà giống không vậy ấy, tỉnh bơ hà rồi mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi.... anh họ tôi ra mắt vợ chưa cưới =)
Trời ơi trời, hôm đó bố tôi như chiếm spotlight dậy đó trời ngồi nói suốt lun
Có thể nói là hỏi tới tấp cái chị kia ấy. Mà theo kiểu chị ấy hoang mang con ngan luôn. Chưa kịp phản ứng thì lại hỏi thêm câu nữa. Hỏi đến độ không cho chị kia trả lời luôn mà giọng buồn cười dễ sợ. Lâu lâu còn thêm câu "Tao tưởng là chúng mày tới rồi tao mới về đấy, chứ ai ngờ đâu giờ này tụi mày mới đến" câu nói ấy liền được mẹ tôi hiểu rằng là "Tao không muốn gặp tụi mày đâu nên tưởng tụi mày tới về rồi tao mới về"
....
Ờm thì chuyện cũng không có gì chỉ là bố mẹ tôi nói chuyện với nhau rồi không biết do thế lực nào đó mà bố tôi tối đó ra sofa ngủ
Quay lại chủ đề chính ở đây thì là hôm đó trong cuộc nói chuyện với chị dâu mà không ai chen được vào câu nào lâu lâu bố tôi còn nói chị ấy ế bằng một cái mặt tỉnh bơ. Và đương nhiên chị ý cũng không biết phải làm sao và bối rối vô cùng nhưng kết cục thì vẫn là kết thúc êm đẹp.
Nhưng chuyện đáng nói ở đây là lúc nói chuyện với chị í thì bố tôi hết sức tỉnh tỉnh bơ như chưa uống rượu cơ. Nhưng đến sáng hôm sau bố quên sạch.
Bố còn quên luôn lý do tại sao mình lại nằm sofa?!!
....
Và đôi khi vì điều này mà mẹ tôi cho rằng bố tôi là một người thiếu trách nhiệm vì quên sạch rồi thì chịu trách nhiệm cái gì nữa.
Và sau khi mẹ tôi nói lại chuyện tối qua thì bố theo kiểu... nghi ngờ nhân sinh cuộc đời. Nhưng rồi thì bố cũng chấp nhận sự thật và chị kia thì cũng khá quý bố tôi nên cũng không có gì xấu xảy ra cả. Thì nói chung là cũng êm ấm. Bố tôi thì như nhà tôi đã biết là một người ít nói trầm tính nhưng khi say lại nói nhiều vô kể nói không cho người khác nói luôn xong quay lại ngày mai cho bố xem là cả ngày hôm đó bố ở trong phòng không ra luôn. Mẹ tôi thì hay lấy cái này ra trêu bố. Rồi cả nhà lại cười phá lên. Đôi khi thấy tội bố nhưng mà tôi... kệ thôi làm được gì. =)