Mỗi chúng ta ai chẳng có một thanh xuân phải không? Tôi cũng vậy...một thanh xuân nồng nhiệt.
Năm tôi vừa tròn 16 tuổi cũng là lúc thanh xuân nồng nhiệt nhất. Bởi vì năm ấy tôi gặp gỡ một người mà tôi muốn dành trọn thanh xuân để ở cạnh. Ban đầu cũng như bao bạn bè cùng lớp chúng tôi được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, hồn nhiên và vô tư. Sau cùng tôi quyết định chuyển chỗ vì một vài lí do đặc biệt. Tôi ngồi trên cậu ấy hai dãy bàn. Sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nếu như ngày đó tôi không vô tình bắt gặp nụ cười của cậu. Toả nắng đặc biệt rực rỡ.
Nụ cười ấy của cậu hệt như ánh nắng mặt trời, rạng rỡ nhưng không chói chang vô tình lại khiến trái tim thiếu nữ của tôi rung động.
Sau rất nhiều lần cân nhắc kĩ lưỡng tôi cuối cùng cũng chấp nhận rằng: Tôi thích cậu...muốn dành cả thanh xuân để thích cậu. Có lẽ cậu không biết được rằng suy nghĩ đó thậm chí còn lớn hơn ước mơ của tôi ngày ấy.
Là một cô gái theo trâm ngôn: "Thích là phải nói cũng như đói là phải ăn". "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt ngàn năm" hay "Điều bản thân mình muốn làm nếu có cơ hội làm sao không thực hiện". Chính vì những châm ngôn táo bạo đó tôi đã quyết định theo đuổi cậu.
Ngày đầu tiên tôi tặng cậu một chiếc kẹo ngọt. Vì sao ư? Ngọt ngào và say đắm...tôi muốn cậu cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu vậy. Vì muốn cậu nhận nó tôi đã lấy hết dũng khí mà đưa. Vậy mà ban đầu cậu từ chối nó. Lúc đấy tâm trạng buồn biết bao. Nhưng sau đó cậu lại nhận rồi kèm theo đó là nụ cười. Giữa sân trường tấp nập nhộn nhịp vậy mà trong mắt tôi lại chỉ dừng lại ở thời điểm cậu nở nụ cười. 😊
Những ngày sau đó cũng khá thuận lợi. Ngày nào tôi cũng đem tình cảm ngọt ngào cùng sự vui vẻ tặng cho cậu. Không biết vì sao nhưng tôi muốn dành cho cậu những điều tích cực nhất. Ước mơ lớn nhất của tôi lúc ấy chỉ muốn cậu vui vẻ, sống an nhiên, có thể vui vẻ nhận quà của tôi, cười với tôi và nói chuyện cùng tôi như vậy cũng đủ để tôi vui cả ngày.
Một tháng theo đuổi cậu. Hôm ấy là ngày 14 tháng 3 ngày valentine. Tôi quyết định tỏ tình cậu...cậu chỉ cười nhìn tôi và im lặng. Tôi không biết cậu muốn truyền đạt gì cho tôi nữa. Tôi nghĩ cậu cần thời gian suy nghĩ nên lại vui vẻ theo đuổi.
Thế giới lúc đó có lẽ muốn dành cho tôi một sự dịu dàng nhất định...cậu đồng ý rồi. Giây phút cậu nói câu ấy tôi vui biết bao, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Tình cảm tôi bỏ ra đã được đền đáp một cách xứng đáng. Tôi và cậu chính thức ở bên nhau.
(Hết phần 1)
---Chút nắng gắt không làm nên mùa hạ
Chút chân thành sao giữ nổi đôi ta😥😥---
Phần 2
Từ ngày hai chúng tôi bên nhau mỗi ngày với tôi đều là một ngày vui vẻ. Cậu trở thành động lực mỗi ngày đến lớp của tôi. Tôi học được hơn cậu, luôn luôn đứng trong top 10 của lớp nhưng cậu thì khác. Cậu học yếu hơn tôi, có lẽ đó là thứ ngăn trở khoảng cách giữa tôi và cậu. Bạn bè xung quanh đều nói cậu nhát gái, hay ngại ngùng lại sống rất nội tâm. Mọi thứ liên quan tới cậu tôi đều cặn kẽ ghi nhớ trong đầu, dặn bản thân không được quên dù chỉ một chút. Ngày ngày tôi giúp cậu học tập, tôi muốn cậu bớt tự ti khi đứng cạnh tôi vì vậy tôi dành khá nhiều thời gian cho cậu. Nhưng hình như trái ngược với sự mong đợi của tôi cậu càng ngày càng xa cách tôi hơn.
Là tôi làm nhiều thứ quá nên cậu thấy phiền thì phải. Cậu ít nói chuyện với tôi hơn, lạnh nhạt hơn và đôi khi còn né tránh tôi nữa. Nhiều lúc nhìn những cặp đôi khác ngang nhiên đứng cạnh nhau còn bản thân mình chỉ có thể nhìn cậu từ một khoảng cách mà ao ước tôi buồn lắm. Trong câu chuyện của chúng tôi hình như tình cảm chỉ đến từ một phía thì phải. Nếu cặp đôi khác chàng trai chạy theo cô gái để đi chung dưới một tán ô dưới trời mưa nhạt nhoà thì tôi lại ngược lại. Cậu thà bị ướt chứ không bao giờ chờ tôi cả. Ai cũng nhìn tôi quỷ dị. Bỏ lại ánh nhìn của họ một mình tôi với vóc người nhỏ bé cầm theo ô rong ruổi dưới trời mưa đuổi theo cậu. Vậy mà đi chung dưới một tán ô rồi cậu vẫn bỏ mặc tôi. Tôi nghĩ cậu ngại nên chẳng để trong lòng.
Có người lại nói với tôi rằng: "Những cặp đôi khác đều là chàng trai bảo về quan tâm bao bọc cô gái nhưng sao đến chuyện tình của bọn mày lại ngược lại vây? Mày mạnh mẽ như thế người yêu mày sẽ thấy bản thân vô dụng lắm mày hiểu không?". Tôi nghĩ tới lời đứa bạn thân nói rồi nghĩ về chuyện của chúng tôi. Tôi mạnh mẽ thật, từ bé tới giờ đã như thế. Tôi không muốn người con trai tôi yêu thương phải vất vả, phải lo lắng, phải buồn phiền. Tôi nguyện gánh trên vai tất cả sự bất công của ông trời và dành sự dịu dàng cho người tôi yêu. Tôi không nghĩ mình làm sai nhưng hình như cậu không hiểu thật.
Cậu im lặng...im lặng tới đáng sợ. Và rồi chúng tôi kết thúc. Kết thúc trong sự im lặng tới nỗi tuyệt vọng.
Không một lí do, không dám đối mặt, cậu nói chia tay qua màn hình máy tính. Là không đủ dũng cảm hay sao? Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy đau lắm. Chết đi từng chút một vậy.
Cho tới tận khi kết thúc rất lâu rồi tôi mới chấp nhận sự thật rằng: Từ đầu đến giờ là tự mình đa tình, là tôi yêu cậu sai cách rồi.
---Mỗi lần nhớ cậu tôi muốn tìm cậu lắm nhưng rồi nghĩ tới bản thân làm phiền tới cậu nên lại thôi. Nhiều khi cứ vừa bắt đầu một mối quan hệ tôi lại từ bỏ vì cậu chẳng thế biến mất khỏi tâm tâm chí tôi nên lại từ bỏ. Một mình đơn độc nhớ cậu rồi lại thôi.
Tôi yêu cậu, mọi người đều biết, chỉ cậu là không😥--
Hoàn