Khi không còn tiếng nói chung, người ta thường nghĩ đến việc dừng lại, xa hơn nữa là li hôn,...
Anh và cậu cưới nhau chỉ vì muốn giúp các mối quan hệ gia tộc hai bên trở nên tốt hơn. Anh và cậu đã từng rất vui và hạnh phúc, nhưng vì gần đây anh thường xuyên đi sớm về trễ, thường xuyên la mắng, chửi bới cậu, lâu lâu trên người anh còn có mùi nước hoa, vài sợi tóc và dấu son của phụ nữ, cậu tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao, chỉ vì tính chất công việc nên anh mới làm vậy. Nhưng không, dần dần cậu cũng trở nên quen với điều đó.
Vì cậu là omega đặc biệt tên là Hoàng, vì là đặc biệt nên rất dễ thụ thai với các alpha trội và anh là một trong các alpha đó. Sau một lần quan hệ với anh, vì anh không mang bao nên cậu vô tình mang trong mình dòng máu của anh, vì không muốn anh biết nên cậu đã nghĩ đến chuyện bỏ đi một sinh linh vô tội. Nhưng vì lòng trắc ẩn sâu bên trong người cậu nên cậu mới không bỏ đứa bé ấy nữa.
Anh và cậu đã ly hôn rồi, không còn liên quan đến nhau nữa.
Sau khi li hôn, cậu quyết định chọn cuộc sống riêng cách xa anh và mọi thứ liên quan tới anh. Cậu quyết định chuyển đến một nơi xa khỏi thành phố này, xa khỏi anh. Mang theo một sinh linh đang lớn lên trong bụng đến một nơi xa lạ, vì thiếu thốn kinh nghiệm nơi xa xứ nên cậu phải làm các công việc tay chân nặng nhọc, không tốt với một người đang mang thai như bốc vác, xây dựng,..
Nhưng người ta cũng đâu biết cậu mang thai đâu. Cứ nghĩ cậu bị thừa cân. Sau một ngày làm việc mỏi mệt, em lại tự trấn an bản thân rằng một ngày nào đó sẽ tốt lên, cuộc sống sẽ đối tốt với em và con hơn. Nhưng đời không như là mơ mà, sau khi em sinh con ra cuộc sống của em chật vật hơn trước rất nhiều. Không một ai bên cạnh em, không người nhà, không bạn bè, không có tiền,... Điều đó làm em rất chật vật, phải một mình chăm con, một mình đi làm kiếm tiền, một mình sống và làm việc gấp 3 gấp 4 người bình thường.
Nhưng trời cao có mắt, ông trời không tuyệt đường sống của ai, và em cũng không ngoại lệ. Sau khi vô tình biết được em có thai, chồng cũ_Long, liền cho giai nhân đi tìm em. Nhưng có lật tung cái thành phố này hay bất kì nơi khác thì cũng chẳng thể tìm được em. Như thể em đã bốc hơi và không tồn tại trên thế giới này nữa vậy. Đứa nhóc kháu khỉnh ngày nào giờ đã chuẩn bị vào lớp một, nhưng có lẽ là vì không có tiền nên nhóc con ấy chẳng được đi học nhỉ? Đứa nhóc đáng yêu, hiểu chuyện này vì hoàn cảnh mà không được đi học như những người đồng trang.
Nhóc ấy là Kim là kết tinh giữa em và chồng, đúng hơn là chồng cũ. Kim mang ngũ quan sắc sảo được di truyền từ cả ba lớn lẫn ba nhỏ, chiều cao tương đối, tóc nâu mắt xanh, nhìn rất giống tiên tử.
Rồi một ngày kia, Long vô tình tìm được em khi em đang dẫn Kim đi công viên chơi, khi em thấy anh nhưng em nhất quyết không đi theo hắn. Vì đi theo hắn em biết sẽ liên lụy đến con, phải từ bỏ Kim, từ bỏ con mình đứt ruột đẻ ra. Thật là tội cho con bé nhỉ. Tội cho con bé này chỉ sinh ra đúng chỗ sai thời điểm. Long xuống xe, từ từ đến chỗ hai cha con đang đứng, Kim thì được cậu chắn sau lưng. Anh từ từ chậm rãi bế sốc cậu lên nhưng lại bị Kim ngăn cản. Mà một con nhóc như Kim đâu phải là đối thủ của anh, sau vài phút anh đã đưa được hai cha con vào xe và đưa đi. Nhìn cậu xanh xao vậy anh cũng xót lắm nhưng chẳng làm được gì vì quá cứng đầu đi.
Về đến nhà, nhanh chân bế cậu vào trước còn Kim thì tiện tay đưa cho vài giai nhân chăm sóc. Bế cậu lên trên phòng, Long liền gọi cho bác sĩ tới khám cho cậu để xem tình trạng thế nào. Sau khi khám xong, anh liền đeo lên tay trái của Hoàng một cái vòng gì đó rồi đăm chiêu suy tính, anh còng chân em lại nơi chân giường cho sáng mai em khỏi chạy mất. Dây xích đủ dài để đi từ giường đến nhà vệ sinh, nhưng không đủ dài để đi ra cửa và ra ngoài. Sau khi khóa chân em lại cẩn thận, anh mới an tâm qua phòng cho khách để ngủ.
Đến sáng, sau khi tỉnh dậy em mới biết mình đang bị xích ở trên giường, anh thông qua camera ẩn trong phòng để quan sát xem em vùng vậy, la hét đến khàn cả cổ, cố tìm cách làm đứt đoạn xích ra để chạy nhưng có làm cách nào thì nó cũng chẳng đứt. Thấy thế anh liền cho vị bác sĩ hôm qua vào để cho em một liều thuốc an thần. Sau khi xong chẳng biết anh đứng trước cửa lúc nào mà chầm chậm tiến vào trong, chạm nhẹ lên má em rồi thủ thỉ gì đó một mình. Rồi nhanh chóng đưa em ra xe để đến viện làm cấy ghép.
Sau khi tỉnh dậy, em thấy trên cổ chân phải và tay trái một con chip nhỏ và một cái vòng định vị và theo dõi chân phải thì bị xích vào chân giường. Em thẫn thờ nhìn vào tay và chân, em chẳng biết mình đã làm gì sai để phải nhận lại những cái này vô thức những giọt nước mắt long lanh tựa như kim cương lăn dài trên má em. Em khóc trông đẹp lắm nhưng em cười lên đẹp hơn nhiều mà, nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến em vô tình quên đi cách cười thật tươi, thật hồn nhiên.
[ Bộ này tôi viết kết mở để mọi người thỏa sức tưởng tưởng kết cho nó. Mọi người còm mem kết của mọi người xuống phần còm men xem kết ai hay nhất nhen, vì là truyện ngắn nên nó hơi ngắn và được viết theo sự xàm xí của tôi, nếu thấy nó xàm thì thoi dù gì cũng cảm ơn mọi người đã giành thời gian đề đọc nó, để đọc sự nhảm nhí của tôi. Nếu nó được trên 50 độ hot và 200 like tôi sẽ viết bộ khác. Chúc mọi người ngủ ngon]