[Mewgulf] Ân Oán Tình Thù
Tác giả: MewGulf là ck teo😇
Thủ phủ Jongcheveevat.
"Thiếu gia...thiếu gia...sao lại trở nên như thế này....người đâu mau lên, gọi lang y đến đây." Tiếng thằng No quát lên inh ỏi.
No là người hầu thân cận nhất của Thái úy Mew Suppasit Jongcheveevat. Nghe tiếng nó quát kẻ hầu người hạ trong phủ cũng víu quắn cả lên. Kẻ đi gọi lang y, người đi báo tin cho Tể tướng và phu nhân.
Nhận được tin báo, Tể tướng Alex Suppasit đang bàn việc chính sự với các quan đại thần cũng lập tức bỏ ngang, phu nhân Jong Ha thì chân đứng không vững, hầu gái phải dìu bà.
Tất cả từ trên xuống dưới thủ phủ tập trung hết bên Đông phòng của Mew, lang y vừa bắt mạch, vừa xem xét vết thương do bị trúng tên kia. Người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê...
"Tể tướng, phu nhân, thần bất tài vô dụng, Thái úy bị trúng tên độc, mà độc này là kỳ độc, thật sự không thể cứu chữa." Lang y kia run rẩy cuối đầu bẩm báo.
Phu nhân Jong Ha nghe xong thì bật khóc nức nở: "Mew...Mew của mẫu thân, sao có thể chứ, là ai, ai đã cố tình ám sát con trai ta. Mew ơi...! Hức...hức...con mà làm sao thì người là mẹ như mẫu thân biết sống thế nào đây...hức hức...."
Tế tướng Alex đứng như chôn chân tại chỗ, kẻ hầu người hạ thì nước mắt ngắn dài. Thằng No nãy giờ im lặng, bỗng đứng dậy hai tay nắm mạnh vai lang y mà nói lớn: "ÔNG NÓI DỐI... Thiếu gia chỉ là mệt quá nên ngủ thôi, ông là lang y giỏi nhất Ayutthaya này, xin ông làm ơn nghĩ cách cứu thiếu gia đi....xin ông đấy...."
"Tôi đã cố hết sức, quả thật Thái uý không thể...Tể tướng, phu nhân hai người đừng quá đau lòng, việc này ngoài khả năng của thần, dù Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu nổi...thủ phủ nên chuẩn bị hậu sự... Thần xin phép cáo lui."
Sau khi lang y rời đi, trong căn phòng ấy tiếng khóc vang vọng, Tể tướng cho người đưa phu nhân Jong về tư phòng, bản thân ông cũng cố nén đau thương, ông nhất định điều tra ra kẻ nào dám động đến Thái úy mệnh quan của triều đình, lại là con trai độc nhất của gia tộc Jongcheveevat. Ông căn dặn No chăm sóc tốt cho Mew, dù bây giờ Mew như cái xác không hồn, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, có lật tung cả kinh thành Ayutthaya này, ông cũng phải tìm cho ra thuốc giải.
Cùng lúc đó, ở quán trọ Maytha một thân ảnh hắc y nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ đi vào phòng, cởi bỏ cái khăn che mặt của mình xuống, hiện lên là một nam nhân anh tuấn, với đôi môi hạt dẻ đầy đặn....đôi tay mân mê bộ cung tên, môi khẽ nhếch lên nói: "Mew Suppasit cuối cùng ta cũng phải ra tay với nhà ngươi...đừng trách ta..."
Gulf đi đến mở hộp giấu đi bộ cung tên của mình vào trong, sau đó thay bộ hắc y bằng một bộ đồ bình thường, nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ đây là một công tử thư sinh nho nhã, đâu ai ngờ rằng đằng sau vẻ bề ngoài ấy lại là một tay cao thủ.
Gulf thư thả bước xuống dưới lầu, chiếc quạt cầm trên tay phe phẩy tượng trưng, miệng cười như có như không với bà chủ trọ.
"Ấy da! Công tử Gulf đó sao? Mời ngồi mời ngồi." Bà Min vừa cười vừa lấy tay phủi bụi trên ghế mời Gulf.
"Bà chủ khách sáo rồi, tại hạ không dám phiền bà"
"Haha không phiền...không phiền, Chẳng hay Gulf công tử muốn dùng gì."
"Một bình rượu Chuesu và vài món đơn giản là được rồi."
"Gulf công tử đợi một lát sẽ lập tức có ngay..."
Nói xong thì bà chủ quán trọ rời đi, Gulf bây giờ mới có thể quan sát tình hình xung quanh, nhìn ra phía cửa quán trọ, Gulf thấy binh lính hôm nay được tập trung rất đông. Gulf trong lòng khẽ cười thầm..."trúng tên của ta có tiên cũng không cứu được cái mạng của nhà ngươi."
"Nè nghe nói Thái úy bị người ta ám sát, là...là trúng kỳ độc đó."
"Hơn nữa, lang y giỏi nhất...cũng không chữa được"
"Huhu...Thái úy...người tốt như vậy sao lại bị người ta hại chứ, tôi mà biết kẻ nào làm...tôi liều mạng với hắn."
"Xuỵt...bé bé cái mồm thôi, để người khác nghe được chúng ta bay đầu đó..."
Tiếng xì xào bàn tán bên phía bàn đối diện vang lên. Gulf nhíu mày khó chịu, trong lòng thầm nghĩ: "Tốt sao??? Nếu các người biết được bộ mặt thật của hắn thì để xem các người còn nói hắn tốt không."
"Đồ ăn của công tử đây, ngại quá để công tử đợi lâu rồi.."
Gulf đang suy nghĩ thì bà chủ quán trọ đã kéo cậu về thực tại, cậu cười cười nháy mắt cảm ơn bà chủ.
Bà chủ Min bỗng thở dài nói: "Thái úy là người hiền lành, trung quân ái quốc, hà cớ chi mà cái bọn sát nhân lại làm ra cái chuyện đáng khinh như vậy chứ."
Gulf đang thưởng rượu nghe xong thì phát sặc...bà Min bối rối xin lỗi rồi cũng rời đi. Gulf mất hứng cũng đứng dậy tính tiền rồi bước nhanh lên phòng.
......
Buổi tối ở thủ phủ.
"No...No..."
Tiếng gọi yếu ớt của Mew vang lên, làm cho No đang ngủ gật bỗng giật mình, nó cuốn quýt hỏi Mew:
"Thiếu gia, người thấy sao rồi, thiếu gia...người mà làm sao chắc No đi theo hầu người."
Đôi môi tím tái khô khóc, sắc mặt trắng bệch, Mew lên trấn an: "Đừng nói bậy...Ta không sao...sẽ ổn thôi, ta..ta..khụ...khụ...Phụt." Mew phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
"Thiếu gia...thiếu gia...đừng làm No sợ...người đâu..."
"Đừng gọi người...ngươi lấy nước cho ta..."
"Nước đây ạ...Thiếu gia từ từ thôi..."
Bỗng phía bên ngoài có tiếng động mạnh...No giật mình cất tiếng: "Ai đó...???" Không gian trở nên im lặng không có tiếng trả lời, Mew tuy rằng mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc nhưng các giác quan của Mew đều rất nhạy bén. Chính vì vậy vừa rồi Mew ngửi thấy trong không khí một mùi hương, mùi này Mew chẳng lạ gì nữa. Mew cất tiếng nói với No:
"No...ta..khụ...khụ....đói...ngươi đi kêu đầu bếp...chuẩn bị ..khụ...vài món nhẹ cho ta."
No có chút lưỡng lự không muốn rời đi. Mew đành dùng lệnh.
"Người...khụ...muốn trái ý ta."
"Nô tài đi ngay...thiếu gia đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."
Nói rồi No bước nhanh tới cửa, vẫn không yên tâm còn ngói lại nhìn, đưa tay quẹt nước mắt, mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại Mew cũng nhẹ thở ra, rồi nói vào trong không khí.
"Ta biết đệ đang ở đây."
"Haha...không hổ là Thái úy...dù sắp chết nhưng vẫn rất nhạy bén."
Gulf xuất trên người mặc bộ hắc y, tay cầm một thanh kiếm.
"Gulf Gulf..."
"Đừng có gọi ta như thế, nghe ngứa tai lắm." Gulf tức giận mỉa mai.
"Gulf...khụ...huynh...huynh biết chính đệ đã ra tay...mạng của huynh...đệ cứ lấy...nhưng sau khi huynh chết xin đệ hãy vui vẻ mà sống...đừng...báo thù nữa..."
"Haha...im đi...ngươi không có tự cách...một mạng của ngươi có thể đổi được tất cả mạng người của gia tộc Traipipattanapong sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi...cha ngươi vì tranh quyền đoạt lợi quên đi tình nghĩa khi xưa cha ta đã cứu ông ta một mạng, ông ta lại lấy oán báo ơn, không truy xét rõ ràng đã kết tội cho cha ta tham ô tạo phản... Hoàng thượng gián tội... cả dòng tộc trên dưới hơn 100 người điều bị xử tử...nếu là ngươi...ngươi có hận không? Ta một đứa trẻ 5 tuổi, được tùy nữ thân cận của mẫu thân giấu vào trong đóng củi, vì lo cho ta mà không kịp thoát thân, cũng bị lính giết chết, ngươi nói xem một đứa trẻ 5 tuổi chứng kiến cả một gia tộc chỉ trong một đêm tàn lụi...cảm giác nó đau đến mức nào...NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG?"
"Ta biết, cha ta đã sai...khụ... chính ta khi biết được sự thật..khụ...ta đã rất đau lòng...ta đã chống đối với ông, ông cũng rất hối hận về việc làm của quá khứ...khụ..khụ... Gulf bỡi vì việc này mà ta đang cố gắng thu thập bằng chứng để rửa nỗi oan khuất cho gia tộc Traipi."
"Rửa sao??? Vậy hơn 100 mạng người của gia tộc ta, thì ai trả cho ta??? Phụ thân và mẫu thân của ta họ có sống lại được không HẢ."
Gulf hất tung toàn bộ đồ trên bàn rơi xuống đất, rất nhanh, rút kiếm chỉ thẳng vào Mew.
"Ngươi là người kế thừa duy nhất của Jongcheveevat, ngươi biết không? Ta từng ước giá như ngươi không phải người của gia tộc Jongcheveevat, là thiếu gia của lão thừa tướng ấy. Thì ta với ngươi mãi là huynh đệ. Ta từng xem ngươi là tri kỷ, bỡi một đứa trẻ mồ côi như ta, rất hiếm có bạn. Ngươi đối tốt với ta, dạy ta học võ, dạy ta đọc sách...thậm chí ta còn đem lòng yêu ngươi, một tình yêu sai trái...nhưng khi ta biết được sự thật...trong lòng ta hận...hận không thể giết chết ngươi ngay lập tức..."
Mew nhắm mắt thở ra nhẹ nhàng, đưa tay cầm chặt mũi kiếm chỉ thẳng vào tim mình.
"Đệ...hãy đâm nó đi...trái tim ta cũng loạn nhịp khi bên cạnh đệ...Gulf...cha ta sai đó là chuyện quá khứ...nhưng ta yêu đệ...nếu có thể ta nguyện đổi lấy cả đời này được bù đắp cho đệ, ta chỉ hi vọng đệ...vui vẻ...hồn nhiên theo ta cả ngày như cậu bé 12 tuổi năm nào."
Tay Mew bắt đầu rớm máu, hơi thở bắt đầu khó khăn, chất độc bắt đầu ăn sau vào lục phủ ngũ tạng. Bên ngoài binh lính bao quây xung quanh Đông phòng.
Sau khi No báo cho nhà bếp làm món, thì cũng nhanh chống quay trở về Đông phòng để hầu Mew. Nhưng khi đến cửa thì No phát hiện trong phòng có tiếng đổ vỡ, và bóng người cầm kiếm, thì ngay lập tức chạy đi báo cho Tể tướng.
Hiện tại cả Đông phòng đều bị bao quây, Tể tướng Alex cùng lính xông vào trong, thấy Mew bị Gulf không chế thì ông giận dữ quát:
"Gulf Kanawut mau bỏ kiếm xuống, con không thoát được đâu."
"Ai là con ông?? Hắn mới là con ông, ông nên nhìn cho rõ. Hơn nữa tôi đã ở đây, thì ông nghĩ tôi sợ chết thoát thân sao???"
"Gulf...ta biết khi xưa ta sai, đã không điều tra rõ ràng vội kết tội cho phụ thân con...nhưng oan có đầu nợ có chủ...Mew vô tội..."
"Ông im đi...ông là đang giả mèo khóc chuột sao? Nếu không phải do ông ích kỷ thì đã không có như ngày hôm nay."
Phu nhân Jong Ha từ ngoài xông vào, bà quỳ xuống chấp tay lạy Gulf nức nở van xin:
"Gulf Gulf, hãy nở tình ta thương yêu con như con ruột, con hãy để ta thay Mew...ta xin con...thân già này xin đền tội với con..."
"Mẹ...mẹ...đứng...lên...đi..." Mew giọng nói đứt quãng khó khăn mở lời.
"Không....Gulf...Mew thương yêu con...lẽ nào con nhẫn tâm giết chết nó sao???"
"Các người im hết đi...." Tay Gulf run run, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.
"Gulf...giết huynh đi...chỉ cần đệ cảm thấy nhẹ lòng là được, huynh chưa cầu xin đệ điều gì...bây giờ huynh chỉ xin đệ...sau khi huynh chết hãy tha cho phụ mẫu của huynh..."
Dứt lời một ngụm máu đen được Mew phun ra. Dính đầy trên bộ hắc y của Gulf. Còn chút sức lực cuối cùng, Mew vươn mình đâm mạnh vào mũi kiếm. Gulf giật mình thả tay kiếm ra, ôm lấy Mew hét lên một tiếng:
"MEW...KHÔNG...MEW..."
"Gulf...dừng...lại...đi...huynh...trả...cho...đệ...huynh...yêu...đệ..." bàn tay Mew chạm nhẹ lên mặt Gulf rồi từ từ buông lỏng.
"MEW...HỨC...HỨC....HÁ...KHÔNGGGG."
Thủ phủ Tể tướng một phong cảnh thê lương, một màu trắng xóa bao trùm. Ai ai cũng khóc thương cho Thái úy, Tể tướng và phu nhân khóc cạn nước mắt, thương thay kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. No cũng gào khóc đòi quyên sinh theo thiếu gia hầu hạ, gia đinh trong phủ cũng buồn khôn nguôi, người dân hay tin cũng trách trời sao bạc...Có lẽ trời cũng thương cho một người tài, hôm ấy....mưa mãi không dừng...
Riêng Gulf, lẽ ra phải vui mới đúng, Mew chết chẳng phải là điều cậu muốn hay sao??? Nhưng không...Mew chết rồi, tâm cậu cũng chết theo...Khoác trên người bộ hắc y, phi ngựa trong màn mưa...trở về nơi cậu và Mew lần đầu gặp gỡ...nơi ấy có lẽ cậu sẽ thấy bình yên....