Ngày mùa thu gió se lạnh, hôm đấy lại là một ngày chủ nhật nhạt nhẽo như mọi lần của tôi. Tôi nằm dài ở nhà và chơi những trận game vô bổ để giết quãng thời gian rảnh không biết nên làm gì.Trong lúc tôi chơi game đã bắt gặp một người chơi có ingame rất kì cục (coconcac), cậu ta đã ăn cắp hết chiến lợi phẩm của trận đánh tôi giành tận 2 tiếng của tôi để vượt qua. lúc đó tôi rất bực mình rồi chat trong game chửi rủa cậu ta với một giọng điệu rất cay đắng. Sau tầm 10p gõ phím mỏi rã cả tay, tôi đã quyết định đi mua một chút đồ ăn vặt để vừa chơi vừa nhâm nhi. Vừa xuống đến cửa nhà, tôi đã bắt gặp cái tên hàng xóm khó ưa tên Hoàng. Hắn là đối thủ không đội trời chung của tôi từ lúc cả 2 đứa học mầm non, kể sơ về Hoàng thì hắn là một tên có gương mặt lưu manh khiến ai nhìn vào cũng né tránh vì sợ gây phải chuyện, nhưng mà ngoài bản tính thường bắt nạt tôi ra thì hắn rất hiền lành, đôi lúc còn khá ngầu khi một lần tôi bị 1 đám đầu gấu chặn đường, lúc đó tôi rất sợ hãi và không biết tình thế bây giờ nên làm gì, ai ngờ lúc đó Hoàng đã đi qua dùng cái bản mặt lưu manh chợ búa của hắn để dọa đám kia khiến chúng chạy mất cả chiếc dép mà không dám quay lại để nhặt. Khi tôi ngước lên nhìn hắn ta thì tôi đã thấy bản mặt hắn run như cầy xấy, tôi cười và bảo:
_" Hóa anh ra cũng chỉ là một thằng nhát gan thôi sao"
Hoàng: Im đi thằng nhóc mít ướt kia, cậu thì khác gì tôi chứ, nếu cậu mạnh mẽ thì sao để tụi nó chặn đường như vậy.
*2 đứa cứ thế lời qua tiếng lại.
(Trở về thực tại khi tôi gặp tên đáng ghét đó )
Tôi và hắn lại cãi nhau um xùm lên khiến bà hoa hàng xóm của hai nhà phải ra quát cho chúng tôi một trận vì tội làm phiền mọi người. Trước khi đi, tôi quay sang và lườm hắn một cái rồi đi qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Đâu ai ngờ được hắn ta cũng đi theo để mua đồ giống tôi. Tôi muốn lấy gói bánh cuối cùng ở trên kệ hàng nhưng nó quá cao mà vóc dáng của tôi phải nói là rất nhỏ bé hơn bao đứa con trai cùng chăng lứa khác, Và một chuyện khiến tôi còn tức điên đầu hơn nữa đó chính là cái tên Hoàng đã lấy luôn gói bánh đó và quay lại lè lưỡi chọc tôi:
Hoàng: Cái đồ lùn, có mỗi gói bánh cũng không lấy được, lêu lêu......
Tôi bực mình, nhào lên thật nhanh để cắn cho hắn một cú đau điếng vào tay, hắn nghiến răng chịu đựng đến khi tôi nhả ra, cánh tay của hắn in nguyên vết răng của tôi. Tôi cười hả dạ và nói:
_ "Anh chọc tôi nữa coi đồ to con kia"
Hoàng: Aiss, cái tên lùn tịt nhớ mặt tôi đấy *vẻ mặt nhăn nhó vì đau*
Sau đó, khi tôi mua xong đồ ăn vặt thì đã quay trở về nhà để chơi game tiếp. Trong lúc đang miệt mài cày lv thì tôi nhận được một tờ thư thách đấu trong game, trong thư có ghi điều kiện (ai thua sẽ phải đưa hết tài nguyên cho người thắng). Lúc đó tôi thấy tôi thật ngốc khi đã đồng ý lời mời, kết quả là thua thảm bại và bị lấy hết sạch đồ hiếm mà tôi cất công kiếm được. Tôi rất ngạc nhiên và cay cú khi nhận ra cái ingame quen thuộc mà đã cướp đồ của tôi lúc trước (coconcac), tôi hỏi tên đó với giọng gắt gỏng:
_" Ê cái cậu gì kia, sao hết lần này tới lần khác cậu đều ăn cắp đồ của tôi vậy hả ?
Coconcac: Sao nào tên mít ướt, biết tôi là ai không ? *Thêm icon cười nhếch mép*
Ngay lúc đó tôi đã biết ngay hắn là ai và chat trong game với cách nhắn cục súc:
_" Á à thằng bitch Hoàng, sao anh cứ thích phá tôi vậy đồ dog ??
Hoàng: ai biểu lúc nãy cậu cắn tôi, cậu biết giờ chỗ đó nó đang sưng tấy lên không, có qua có lại nhé *vẫn thêm icon nhếch mép*
Tôi đang rất cay cú thì nghe thấy tiếng gõ cửa
*Cốc Cốc*
_" Ai đó ? "
Khi tôi mở cửa ra thì thấy một gương mặt quen thuộc. Đúng! đó chính là Hoàng, hắn ta qua để chọc tôi, tôi nhảy lên định cào hắn thì ngay lúc đó Hoàng cầm gói bánh mà tôi muốn mua lúc nãy đập vào đập vào mặt tôi rồi nói:
Hoàng: thôi nào tôi xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé.
Tôi: Umm, Để mị xem sét đã.
Từ hôm đó, tôi và Hoàng đã có ingame của nhau. Những ngày cả 2 rảnh dỗi không có việc làm thì đều rủ nhau cày cấp trong game, kiếm những thứ vật phẩm quý hiếm. Hai đứa cũng ít cãi nhau hơn mọi khi và thân thiết với nhau hơn. Vài tuần sau tôi bắt đầu đi xin việc nên không có thời gian chơi game với Hoàng nhiều như đợt trước nữa, có khi cả tuần chẳng chơi tí nào. Hoàng cũng lo lắng hỏi:
_" Sao dạo này tôi không thấy cậu vào game vậy, có event mới kìa, được tặng cả skin cậu yêu thích đó. "
Tôi: Haizz, anh không biết à. Dạo này tôi bận lắm, tôi hay đi làm đến tận tối muộn nên không có thời gian on game nhiều, có gì tôi đưa acc tôi cho anh cày dùm tôi nhé, rồi khi nào có dịp tôi sẽ bao anh một chầu. Anh chịu không ? "
Hoàng đồng ý ngay sau đó, và tôi đưa acc của tôi cho Hoàng cày dùm.
*Vài tháng sau*
Hoàng cũng bắt đầu đi xin việc, ai ngờ anh ấy đã xin chúng tuyển vào công ty mà hiện giờ tôi đang làm việc ở đó, và từ lúc đó tôi và anh ấy cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, làm chung một dự án lớn của công ty với nhau. Tôi không ngờ Hoàng lại giỏi như vậy, công việc mà sếp kêu tôi phải hoàn thành với hoàng rất là khó, có khi cả tháng tôi mới làm xong, vậy mà khi có thêm anh ấy công việc chỉ trong 1 tuần đã xong tất cả, khi chúng tôi nộp bản thảo dự án, sếp của tôi hết lời khen ngợi và cho chúng tôi lên làm nhân viên chính thức của công ty. Lúc đó tôi đã có một cái thiện cảm nhất định dành cho Hoàng, nó không phải là kiểu ngưỡng mộ hay gì đâu, mà chắc tôi nghĩ tôi đã thích anh ta rồi ... Mỗi khi gặp anh ấy trái tim tôi đập ngày một nhanh hơn như kiểu muốn rớt ra ngoài vậy đó, lúc đó tôi nghĩ:
_" Chắc do hắn ta giúp mình hoàn thành nhiều công việc nên là mình mới như vậy thôi chứ làm sao mình lại có thể thích một thằng con trai được "
Nhưng mà hiện thực đã vả thẳng vào mặt tôi một cú, tôi nghĩ rằng:
_"uhm, chắc tôi đã thích anh thật rồi đó đồ đáng ghét
Mỗi khi thấy anh ta thân thiết với một người đồng nghiệp nữ thì cảm giác của tôi rất khó chịu, cứ như là đang g-ghen vậy đó . Tôi là một đứa không giỏi trong việc bếp núc nên là Hoàng hay nấu 2 phần cho cả tôi và anh ấy. Không thể phủ nhận được rằng đồ ăn anh ấy nấu rất ngon. Tôi nghĩ thầm:
_" Sao lại có người vừa đẹp trai, đảm đang như vậy được. Chết thật, cứ như này anh ta lại làm mình say đắm hơn, không được....
Tôi cứ thế che giấu cảm xúc cho đến mùa thu năm sau. Vẫn là một ngày chủ nhật đó, tôi rủ hoàng đi chơi chứ không còn cày game nữa, tôi và anh ấy đã đi khu vui chơi ở chung tâm thương mại, tôi và anh ấy chơi rất vui vẻ, đó là lần đầu tiên tôi được đi khu vui chơi, anh ta hỏi:
_" sao hả, có vui không ? "
Tôi hớn hở đáp:
_" đương nhiên là vui rồi, hỏi thừa quá. "
Đến khi tối, tôi và Hoàng đi uống bia ở một quán nhỏ. Tôi đã uống rất nhiều, Hoàng cũng thế nhưng mà do tửu lượng của anh ấy tốt nên uống mãi không say, tôi thì đã say bét nhè rồi, tôi bắt đầu nói năng linh tinh và chợt buông ra một câu:
_" ê Hoàng, tôi thích anh vãi l*n, được một năm rồi đấy..."
Hoàng mới bất ngờ và hỏi:
_" thật chứ ? Cậu có đùa tôi hay không đấy ?"
Tôi: Anh ngốc thật đấy, sao anh không nhận ra nhỉ, tôi đã có tình cảm với từ bao nhiêu lần anh giúp tôi, kể ra cũng từ bé đến lớn rồi, anh giúp tôi hết lần này lần khác, tôi nghĩ đó là mình đang xem anh như một người anh trai, nhưng tôi đã lầm, tôi thích anh đó Hoàng..
Nói xong thì tôi gục mặt xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Hoàng đã cõng tôi về nhưng khi trên đường về tôi đã nghe Hoàng nói rằng :
_"uhm, anh cũng thích An từ lâu rồi"
*lẩm bẩm một mình*
Mặt tôi lúc đó đỏ như trái dâu tây, cho đến khi anh ấy đưa tôi về đến cửa nhà, anh ấy đặt tôi xuống để mở cửa cho tôi nhưng chợt nhận ra tôi đã để quên chìa quá ở quán ăn, Hoàng định để tôi vào phòng rồi đi ra đó lấy cho tôi. Tôi bỗng chợt lao tới hôn hoàng một cái rồi ôm anh ấy, cảm giác bờ vai rất cuộng, ấm áp làm sao. Tôi mới nói :
_" em thích anh, mình hẹn hò được không ?. "
Hoàng đứng đờ người tầm một đến hai phút, đến khi tôi chợt nghĩ lại đã nói trong tâm:
_" tôi đang làm một cái trò quái đảng gì đây ?"
Bất ngờ hoàng hôn tôi một cái như lời đồng ý và nói:
_" Bảo An, tôi cũng thích em từ lâu rồi. Mình hẹn hò nhé ? "
Tôi:*bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và đáp*. Vâng....
Và chúng tôi đã hẹn hò vào mùa thu năm đó.