Tôi là Mỹ Kỳ, là một sinh viên đại học. Tôi có một người chị là Mỹ Liên. Gia đình lúc nào cũng yêu thương chị ấy, quan tâm tới chị ấy, luôn bắt tôi phải nhường nhịn cho chị ấy. Có gì tốt ba mẹ luôn giành cho chị ấy đầu tiên. Rồi một hôm chị ấy đưa bạn trai về nhà. Hôm đó tôi cũng ở nhà. Ba mẹ tôi mở tiệc, anh rễ tôi do uống quá say nên đi nhầm vào phòng tôi rồi tưởng tôi là chị mình nên đã làm trò đòi bại với tôi. Sáng hôm sau, khi anh ấy thức dậy đã nói sẽ chịu trách nhiệm vớí tôi. Cả nhà đều biết chuyện. Chị tôi do quá đau buồn nên dọn đi khỏi nhà. Ba mẹ thì lại cho tôi quyến rũ cướp chồng chị ấy. Anh rễ cũng đã giải thích và chịu trách nhiệm với tôi. Anh cưới tôi về tính đến nay đã được hai năm. Hôm nay trời mưa rất to còn có sấm chớp. Tôi rất sợ sấm cả chị tôi cũng sợ. Bỗng tôi thấy khoác áo đi ra ngoài thấy vậy tôi hỏi
- Anh đi đâu vậy
- Mỹ Liên sợ sấm anh qua với em ấy
Nói rồi anh bỏ đi để tôi một mình ở nhà. Tôi ngồi bịch ra đất nhìn bóng lưng anh rời đi.
- Đã hai năm rồi, anh vẫn còn nhớ chị ấy sao, em cũng sợ sấm mà sao anh không ở nhà với em chứ.
Rồi đến một hôm anh ấy đang làm việc thì quay về anh ấy nắm lấy tay tôi cầu xin
- Mễ Nhiên, em có thể nào giúp chị em được không, cô ấy cần có người ghép tim cho. Chỉ có em là phù hợp, em giúp cô ấy đi có được không
- Tại sao lại là em chứ. Nếu em hiến tim cho chị ấy có phải em sẽ chết không
- Em sẽ không chết đâu anh tìm được nguồn tim thích hợp để ghép cho em rồi
- Tại sao lại là em, từ nhỏ đến lớn đều là em nhuờng cho chị ấy tại sao chứ
Bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng la
- Vì con bé là chị mày, mày làm em phải nhường cho chị mày
- Tại sao con phải nhường cho chị ấy chứ. Từ nhỏ đến lớn ba luôn muốn con nhuờng cho chị ấy bây giờ đến mạng sống con cũng phải nhường sao
"Chát" một bạt tay giáng xuống mặt tôi. Tôi rơi nuớc mắt nhìn hai nguời đàn ông trước mặt mình. Sau đó tôi đi lại chiếc tủ lấy ra một tờ giấy và một cây viết để lên bàn.
- Chúng ta ly hôn đi
- Tại sao lại ly hôn, anh không muốn ly hôn
- Anh làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi mệt lắm rồi, anh chỉ đến với tôi chỉ vì anh thương hại tôi thôi
- Anh không thương hại em
- Anh đừng nói nữa, anh kí tên đi rồi tôi hiến tim cho chị ấy
Nói rồi tôi đi lên phòng ở dưới này anh vẫn không chịu kí tên. Ba tôi nói với anh
- Con kí tên đi mặc kệ nó
Nói rồi anh cầm bút kí tên, tôi đều nhìn thấy tất cả, hai hàng nuớc mắt tôi rơi xuống. Tôi đi xuống cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi
- Đi thôi tới bệnh viện tôi hiến tim cho chị ấy
Chúng tôi đến bệnh viện. Tôi đuợc đưa vào trong phòng phẩu thuật. Tôi nhìn thấy chị mình nằm kế bên trong lòng có chút ghen tị với chị ấy. Tôi uớc gì có một làn được như chị ấy, có được sự quan tâm của mọi người dù chỉ 1 lần cũng đủ Nghĩ đến đây nuớc mắt tôi lại tuôn ra. Tôi bắt đầu buông xui tất cả. Cuộc phẩu thuật bắt đầu. Khoảng 3 tiếng sau, bác sĩ bước ra, anh và gia đình tôi đi đến
- Bác sĩ, cuộc phẩu thuật sao rồi
- Rất thành công
- Bây giờ tôi có thể vào thăm không
- Bệnh nhân cần nghỉ ngơi
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. À mà phải rồi người hiến tim sao rôì
- Cô ấy ở bên kia
Anh đi tới chỗ bác sĩ chỉ, trước mặt anh các y tá đang trùm khăn trắng cho tôi. Anh đứng chết tròng tại chỗ không tin vào mắt mình. Bác sĩ đi tới, anh kéo tay bác sĩ lại hỏi
- Sao lại trùm khăn trắng cho cô ấy
- Cô ấy mất rồi
- Không phải nói phẩu thuật rất thành công sao
- Đúng là phẩu thuật thành công nhưng cô ấy không có ý chí sống tiếp. Ghép tim vào nhưng không đập được. Trước khi mất cô ấy có nói múôn đuc quan tâm hơn nữa đừng bỏ rơi cô ấy, cô ấy còn chút anh và người nhận tim hạnh phúc.
Anh chết lặng tại chỗ nhìn vào trong nước mắt rơi xuống
- Mỹ Kỳ anh xin lỗi, là anh có lỗi vớí em