Trong một xã hội mà cái ác lấn chiếm cái thiện, không biết nào là luật pháp. Nơi đây chỉ những con người có quyền lực, có triển vọng trong người, sự tham lam,sức mạnh...mới có tiếng nói trong xã hội đấy. Kẻ yếu hay hèn nhát,đúng hơn là nghèo khổ chỉ có một kết cục đó là núp mãi dưới ba từ " Đáy Xã Hội".
--Trung Tâm Thành Phố--
Côn đồ : Thằng ch* chết, đến bây giờ mày còn chưa chịu khai ra thằng ranh kia đang ở đâu à? Mày tin tao đập nát luôn cái nhà mày luôn không hả!!?
Ông lão bán hàng : Thưa ngài...t..tôi...thực sự không biết cậu ấy ở đâu cả...
Côn đồ : Tch-/đập nát cửa hàng của ông/
Ông lão bán hàng : /Quỳ xuống/X-Xin Ngài, đừng đập nữa, đây là công sức cả đời của tôi để kiếm tiền cho gia đình, xin ngài mà...
Nước mắt ông lão rơi xuống lăn dài trên gò má đầy vết nhăn, ông cam chịu trước số phận của mình. Tên Côn đồ và đàn em của hắn cứ đập phá cửa hàng của ông mặc kệ sự cầu xin tha thiết của ông lão. Ông tái phát căn bệnh đau tim và qua đời ngay sau đó.
??: Rồi sẽ có ngày các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra!/bỏ đi/
Thế giới bây giờ có ngày hôm nay cũng là vì tên đó.
---Quay về 10năm trước---
: Chủ tịch của chúng ta đã qua đời một cách đột ngột mà không ai trong mọi người lường trước được, rất mất mát cho sự ra đi của ngài....
_________________________________
: Và người kế nhiệm cho chức chủ tịch tiếp theo chính là con trai cả của ông
Hàng ngàn tiếng vỗ tay hoan hô cho người kế nhiệm mới, nhưng dân chúng đâu biết rằng ác mộng bắt đầu từ đây....
Chủ tịch nước mới nhận chức thì bắt đầu ỷ lại quyền chức của mình. Hắn chơi bời lêu lỏng, cờ bạc suốt ngày, ăn chơi sa đọa,..Chẳng mấy chốc số tài sản để lại đã tiêu tan vào những trò chơi đỏ đen của hắn, dân chúng cũng không biết làm gì, đất nước thì rơi vào nạn, tuột dốc kinh tế hết sức. Bây giờ họ không biết làm gì cả, chỉ đành sống tiếp với cái tương lai xa vời vậy. Sự sai lầm của người kế nhiệm đã tạo nên bước ngoặc lớn cho các tội phạm lưu hành, chúng đang tạo dựng lên đất nước chỉ có tội phạm bọn chúng. Những con người cùng sự tham lam của cải, thâm ô đã tạo nên một tổ chức của riêng chúng....và ác mộng của người dân đã dần được mở ra.
Những người có sức mạnh, sự nghèo khổ bắt đầu nổi dậy, họ bắt đầu lấn át sự vui vẻ của người dân bằng cách bắt nạt. Thế bấy giờ Cảnh Sát đâu?!Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu dân chúng. Có người thì bị lấn át bởi sự giàu có nên đã quay lưng lại với chính nghĩa, người thì vẫn giữ vững niềm tin cứu rồi đất nước nhưng lại bị bọn tội phạm chơi đểu, chúng thủ tiêu từng người cảnh sát ấy trong sự thầm lặng. Càng ngày càng không ra thể thống gì cả, nhập cả vũ khí ngoài biên giới. Chàng cảnh sát với lòng Chính Nghĩa cố gắng hết sức bảo vệ dân chúng, kết quả nhận lại được là gì, chính là " Cái Chết" dù sự mạnh mẽ của họ như thế nào thì vẫn không thắng nổi sự mưu mô, đong người của bọn tội phạm. Chúng càng lấn át, kêu gọi luôn cả người dân vào cuộc với chúng, người thì đã bị lôi kéo vào, người thì chẳng quan tâm gì đến vì họ nghĩ rằng cứ mặc kệ cho bọn nó làm gì làm, rồi nó cũng sẽ kết thúc thôi. Tự tin quá nhỉ? Sự tự tin này phải gọi là ngu ngốc.
Chúng ngang nhiên đi trên phố cướp giật của người dân như thể chúng là nhất. Người mạnh thì ắt sẽ có người mạnh hơn nữa. Những người bị bạo hành thì bắt đầu có sự thù hận trong lòng, càng ngày sự thù hận đó càng lớn.
Nhưng trong thời đại đó đã có một bàn tay vươn ra cứu rỗi họ, thành lập lên một tổ chức ngầm tiêu diệt bọn tội phạm. Cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen huyền, cậu quyết tâm xây dựng lại và phát triển đất nước một lần nữa vươn tầm thế giới. Với khát vọng sống của nhân dân, nhiều người đứng về phía cậu, nhưng cũng có những người sợ hãi bọn tội phạm, không dám đối diện với bọn chúng cũng chẳng nói gì. Mặc dù đã có người đứng về phía tổ chức này nhưng với tình hình hiện tại vẫn chưa thể đối đầu với chúng. Mọi người trong tổ chức quyết tâm lật đổ cái xã hội hiện nay, kế hoạch của họ đang dần được bắt đầu .
Tất cả mọi người thành lập nên tổ chức với thủ lĩnh là cậu thanh niên ấy, đặt tên tổ chức là "Sáng" .
" Sáng " ở đây không phải là ánh sáng đơn thuần, cũng chẳng phải là những gì phát sáng. Sáng ở đây là tia hi vọng. Trong một xã hội bao trùm bóng tối, cái bóng tối ấy nó nuốt chửng những con người đam mê sự hòa bình. Khi đó ánh sáng xuất hiện, ánh sáng ấy cứu vớt những con người vô tội bị bóng tối xâm chiếm. Thử hỏi khi bị nhốt vào một căn phòng tối, một tia nắng chiếu vào cũng đủ khơi dậy niềm tin của họ rằng " Có thể thoát khỏi căn phòng tối này " . Và liên minh " Sáng " được thành lập như vậy đấy.
Liên minh càng lớn mạnh và đông đảo người dân ủng hộ. Nhưng đặc biệt ở đây là bọn tội phạm chả tên nào biết đến hay nghe qua về cái liên minh này cả.
Cậu thanh niên năm ấy ra tay cứu giúp người dân bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn và chững chạc hơn. Mái tóc đen huyền năm ấy bây giờ đã được thay thế bằng mái tóc trắng bạch kim. Cũng có nhiều người thắc mắc vì sao cậu lại nhuộm tóc mà không để mái tóc tự nhiên của mình? Cậu cũng vui vẻ trả lời rằng cậu nhuộm như vậy để không còn màu tóc đen đó, tại nhìn mái tóc đen đó nhìn nó cứ tối tối nên nhuộm cho sáng:).. Và tên của cậu ấy là '' Niên ".
-----Tối, trên đường ở trung tâm thành phố-----
Chàng trai với chiếc áo khoác đen che khuất khuôn mặt đi dạo trên phố như thể đi thăm dò tình hình vậy. Đang đi thì cậu bắt gặp một cậu bé cũng tầm 15 tuổi. Một mình cậu bé ấy đánh nhau với đám côn đồ. Trên tay cậu là một nhánh của cành cây.
Chàng trai định đi lại giúp cậu bé nhưng cậu khựng lại. Một cảnh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên đó chính là một mình cậu bé ấy đã đánh hết đám côn đồ ấy. Cậu nhìn thấy rõ sự hận thù, sự phẫn nộ, sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu bé ấy. Đám côn đồ đã gục hết cả rồi,cậu bé ấy vẫn đứng đấy.
Một giọt
Hai giọt
Rồi nước mắt cậu lăn dài trên má. Thấy vậy, chàng trai tiến đến chỗ cậu bé ấy. Cậu cất tiếng hỏi:
- Này nhóc! Tối rồi sao nhóc không về nhà đi?
Cậu bé hốt hoảng vội lấy tay lau nước mắt đang chảy trên má của mình rồi liền vào tư thế phòng bị.
-A..Anh là ai...? Có phải anh cũng giống bọn chúng không. Cái bọn mà đã giết hết cha mẹ tôi, cướp lấy hết tài sản của họ không?Hả?!!
Nghe cậu bé nói đến đây anh mới sững người lại. Một cậu bé mới lớn mà đã chịu cảnh như vậy rồi ư? Anh liền nhìn cậu bé với đôi mắt dịu dàng :
-Anh không phải côn đồ đâu nhóc. Mà nhóc nói như vậy là hiện tại cháu còn nơi nào để đi không?
-K..Không...hức....cháu...cháu mất hết rồi....hức
-Thế nhóc có muốn trả thù bọn chúng không?
-D-Dạ muốn....Đương nhiên là cháu muốn rồi....
-Thế nhóc đi theo ta nhé?.
-Đi đâu vậy ạ?
-Đi đến liên minh của ta, rồi ta sẽ cùng nhau lật đổ bọn chúng nhé?
-Thật...thật hả chú?
-Phải, rồi cháu sẽ có một gia đình ở đó, mặc dù không cùng máu mủ nhưng mọi người sẽ coi cháu là người nhà nhé?
-Vâng...Cháu muốn đi theo chú ạ...
Anh nở nụ cười nhìn cậu bé, thế là anh nắm tay dắt cậu đi đến tổ chức. Trên đường đi :
-À mà này
-Dạ sao thế chú
-Đừng kêu ta là chú nữa, nghe già quá
-Thế là anh ạ?
-Chính xáccc.
-Anh ơi, cho em hỏi anh tên gì vậy ạ ?
-Anh tên Niên. Còn nhóc ?
-Em tên Hoàng Kỳ ạ
-Kỳ....
_____________________
Muốn đọc tiếp thì ghé tiểu thuyết của tôi nhé!
Đây là trích từ 2chap đầu của tiểu thuyết để giới thiệu thoiii
Cảm ơn bạn vì đã đọc!