Mùa hè năm X497
"Vậy ra đây là làng X, hoang tàn thật đấy"
Trên mặt Lucas có chút thất vọng, cậu cứ thế mà lặng lẽ tiến vào sâu bên trong ngôi làng.
Sau cuộc tấn công của bọn cướp đêm trước, người dân sống ở đây có lẽ đều đã bị đưa đi. Lucas đi từng ngóc ngách của ngôi làng, mặc dù cậu cũng không trông mong gì về việc tìm thấy thứ đó.
Bản thân là một phù thủy, chỉ vì nghe nói ở đây có loại cỏ hiếm nên cậu mới cất công từ xa xôi đến đây. Vậy mà vừa đến nơi thì ngôi làng đã chẳng còn, tất cả chỉ còn một mớ hỗn độn.
" Có lẽ phải quay về thôi, loanh quanh ở đây cũng không giúp được gì"–Lucas lẩm bẩm
Cậu vừa nói dứt câu, bên tai đã vọng đến một tiếng khóc của đứa trẻ nào đó. Lucas lần theo tiếng động, dần già tìm được một bụi cây. Cậu vén lá ra, nhìn thấy một cái giỏ khá lớn, trong đó là một đứa bé tầm mấy tháng tuổi.
Một bé trai bụ bẫm với làn da trắng hồng cùng mái tóc lưa thưa màu hạt dẻ. Nó đã không khóc nữa, đôi mắt xanh to tròn nhìn thẳng vào mắt Lucas. Lucas nhìn nó, mặt đầy khó hiểu. Cậu tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại ở đây, có lẽ ba mẹ nó đã giấu nó đi.
Lucas cúi xuống bé thằng bé lên, vuốt ve nó một cách vụng về. Nhóc con đó có vẻ thích thú lắm, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.
" Gặp được ngươi ở đây chắc là do số phận sắp đặt"
Lucas mang theo đứa trẻ ra khỏi ngôi làng. Với cậu, đứa bé đó có lẽ là một món quà mà các vị Thần tặng cậu. Vậy là sau cả trăm năm, cuối cùng cậu cũng không còn một mình nữa.
Nhưng đồng thời Lucas quên một điều, cậu ta không thể chết...
[Còn tiếp]