Tôi là Trương Tuyết Hy, năm nay đã 17 tuổi. Tôi có một người anh trai hơn mình 6 tuổi, anh ấy tên là Trương Chân Nguyên 23 tuổi
Từ nhỏ đến lớn tôi sống trong sự nuông chiều, ôn nhu của anh trai dành cho mình. Tôi giống như cô gái hạnh phúc nhất trần đời khi có một người anh luôn quan tâm chăm sóc và yêu thương tôi vô điều kiện.
Anh từng nói với tôi:" Nếu một ngày nào đó em không thể chịu nỗi áp lực ở ngoài kia thì hãy về đây, anh luôn ở đây luôn dang tay chờ em trở về..."
Đối với tôi anh rất quan trọng, quan trọng hơn cả bố mẹ. Thật ra, lúc nhỏ tôi không thích anh đâu, là vì khoảng cách tuổi tác. Tôi cảm thấy nói chuyện với anh có gì đó không thoải mái. Nhưng dần dần, càng ngày càng lớn tôi lại dính anh như sam, lúc nào cũng anh ơi anh à...
Đã rất nhiều lần tôi hỏi anh rằng:" Anh thương em như vậy, nhỡ sau này em ỷ lại thì phải làm sao?"
Anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi:" Có anh trai vốn là để ỷ lại mà"
Anh ấy đã từng hứa với tôi rằng cho đến khi nào anh tận mắt nhìn thấy tôi cùng người tôi yêu bước lên lễ đường, thì lúc này anh mới có thể yên tâm mà đi lấy vợ
" Nếu sau này chồng em không yêu em nữa, thì về đây...anh yêu em, về đây anh nuôi em..."
...
Các bạn có biết ác mộng của tôi là gì không? Chính là bị điểm kém. Bố mẹ tôi họ rất xem trọng thành tích, họ kỳ vọng ở tôi và anh trai rất nhiều. Nhưng chính sự kỳ vọng đó làm cho tôi cảm thấy nghẹt thở, sự kỳ vọng đó như muốn đè bẹp tôi
Và hôm nay cơn ác mộng đó sẽ được lập lại. Tôi kiểm tra toán rồi, kết quả chỉ có 30đ... Thật sự không dám nghĩ khi bố mẹ biết chuyện thì họ sẽ làm gì tôi nữa... vừa nghĩ tôi vừa rùng mình
Lần trước, vì tôi không đạt hạng nhất, bố mẹ đã đánh tôi, mắng tôi. Họ bảo tôi là đồ vô dụng, suốt ngày chỉ ăn với học mà cũng chẳng làm xong. Lần đó bố mẹ đã bỏ đói tôi mấy ngày, nhưng cũng may lắm... may mà anh đã về nhà, may mà anh đã cứu tôi...
Đếm ấy ở ktx, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc vì sợ, khóc vì nhớ anh. Bỗng dưng tôi lại có một ý nghĩ điên rồ, lấy điện thoại và gọi vào số của anh. Tôi ngồi đó mong chờ được nghe giọng nói của anh
-" Anh nghe đây, có chuyện gì sao?"
Anh ấy thật sự đã trả lời tôi, chính là giọng nói ấm áp dịu dàng đó. Là giọng nói mà tôi nhớ nhung bao lâu
-" Anh ơi... em sợ..." Tôi vừa khóc vừa nói, giọng tôi lúc này đang rất run
-" Từ từ đừng khóc, kể lại anh nghe nào"
-" Em, em bị điểm kém rồi. Em không giám nói với bố mẹ, em sợ họ lại đánh em như lần trước..."
-" Được rồi, em bình tĩnh đã"
Lúc này tôi lấy hết dũng khí nói với anh
-" Em nhớ anh, nhớ anh lắm. Hay anh tới đưa em đếm chỗ anh được không...?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, còn tôi thì lại trông chờ...chờ sự đồng ý từ anh
-" Được rồi, vậy anh đến đưa em đi với anh nhé..."
Bất giác tôi mỉm cười, cười một cách ngây dại:" Em chờ anh đến..."
...
...
...
...
Tôi choàng tỉnh giấc... thì ra tất cả chỉ là mơ.
Bởi vì, anh đã ra đi vào một năm trước... Tôi nghe nói là một tai nạn, lúc anh đang trên đường về nhà thì đã không may gặp tai nạn...
Và đó cũng là điều mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời này, tôi luôn tự trách mình. Vì sao những lúc tôi gặp nguy hiểm, những lúc tôi buồn anh vẫn luôn ở cạnh tôi? Nhưng lúc anh gặp chuyện tương tự tôi lại chẳng phải người đầu tiên đến bên cạnh anh...
Trương Chân Nguyên anh đã phải chịu nhiều áp lực rồi, một mình anh gồng gánh cả gia đình. Anh nuôi tôi ăn học, bố mẹ bây giờ cũng chỉ biết ăn không ngồi rồi. Tới tháng thì chờ tiền của anh gởi về, ấy vậy mà bố mẹ lại chẳng thương anh. Anh cũng giống tôi, mặc dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn luôn bị mắng mỏ...
Đôi lúc tôi lại nghĩ... liệu anh em tôi có phải là con của họ không?
..
..
Tôi đứng trước mộ anh, trên tay là bó hoa cúc trắng. Tôi khẽ mỉm cười rồi đặt bó hoa trên tay xuống:" Anh à, anh yên tâm nhé! Bố mẹ vẫn sống tốt lắm. Với số tiền anh để lại họ đã có thể sống một đời êm ấm rồi"
" Cả đời anh đã phải chịu áp lực nhiều rồi nhỉ? Nhưng anh biết không... anh thật sự không thương em gì cả..." tôi vừa nói nước mắt lã chã rơi
" Anh nói là sẽ chứng kiến em lên lễ đường mà... thế sao anh lại bỏ em...?"
" Em nhớ anh lắm..." Lúc này tôi cảm thấy đầu mình rất choáng... đôi mắt thì nặng trĩu.
Thật ra trước khi đến đây tôi đã uống thuốc rồi, không ngờ tác dụng nhanh đến vậy
Tôi khụy xuống đất, ý thức dần trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mặt cũng dần nhòa đi, hơi thở trở nên nặng nề hơi bao giờ hết... cuối cùng tôi lại ra đi như vậy, tôi đã đi...đi đến một nơi thật xa, một nơi thật yên bình... một nơi mà tôi có thể gặp được anh.
"ANH ƠI!!"
Tôi vừa gọi vừa chạy theo người con trái ở phía trước, anh ấy nghe thấy tiếng gọi thì liền dừng lại, anh quay đầu nhìn tôi rồi mỉm cười
Tôi không chút do dự mà nhào vào lòng anh. Cảm giác ấy thật tốt biết bao, tôi cứ như vậy mà lại được trở về với cái ôm của anh thêm lần nữa...
Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở đó dang tay mà chờ tôi trở về...
*Truyện là hư cấu
Truyện là hư cấu
Truyện là hư cấu