lại là 1 ngày tồi tệ như mọi khi thôi tôi tự nói
"Này chào" hắn khoác tay lên người tôi, lại đến rồi bạn'thân' của tôi
tại sao hắn ta lại có thể vui vẻ đến thế? Ý tôi là sau tất cả chuyện đả xảy ra
hắn chỉ hỏi tôi 'sao nhìn mặt buồn thế, vui lên' những điều hắn ta nói làm tôi buồn nôn
ý tôi là tại sao hắn ta hỏi tôi buồn không phải sau những chuyện đó không phải tôi phải buồn sao
những chuyện đó thật kinh khủng
sau những phát ngôn đấy tôi rất kinh tởm
kinh tởm hắn ta
tôi chỉ hất tay hắn ta ra và đi tiếp
"Này sao dạo này og kì lạ vậy ý tôi là og trong rất khác, đã có chuyện gì sao nếu có hãy kể với tớ đi"
Sao hẳn không chỉ đơn giản là câm mồm lại nhỉ ý tôi là những chuyện đó không đủ buồn sao
hắn ta đã không còn là bạn thân của tôi rồi
tôi nghĩ cứ mặc hắn mà đi thôi
đi đến ngôi trường này, à mà đến nhanh hơn tôi nghĩ ấy chữ
lại nữa như mọi khi tại sao ai cũng có thể cười đùa như thế những người lạ thật sự tôi không quan tâm lắm nhưng ngày cả những người'bạn' của tôi họ lại cười đùa nói chuyện với tôi như không có chuyện gì
lại nữa những bài học chán òm thật sự tôi nghĩ mình nên nghỉ thôi
tôi cầm cặp lên và tiến lại cửa lớp
"Em đi đâu đó" thầy tôi nói
"Em xin nghỉ" tôi đáp lại
"Này chờ đã " tôi mặc kệ thầy bước nhanh để thoát khỏi ngôi trường này tiến vào 'ngôi nhà'
'Ngôi nhà' của tôi
Tôi vẫn đi vẫn đi vẫn đi mãi lâu đến mức và nhà lúc nào không hay
"Anh về rồi đây" tôi nói to để em gái tôi nghe dù thế nó vẫn không đáp lại
Không trắc nó được những chuyện xảy quá kinh khủng
Tôi vào nhà bếp nấu buổi chiều tôi nghĩ vậy
Tôi vui thầm khi ở nhà bếp em gái tôi đang ăn những món ăn lúc sáng tôi nấu
Hi vọng nó không bị oi hiu, tôi cũng không muốn nấu bữa chiều nên tôi tiến lại ngồi đối diện em gái tôi và ăn
Tôi định mai kể chuyện đó với mọi người tôi mới chỉ báo cho cảnh sát và bạn bè
Tôi sợ mọi người sẽ sốc khi nghe tin, dù sao cũng không dấu được nữa nên mai tôi sẽ báo mà tôi nghĩ ăn xong rồi thì ngủ luôn,em gái tôi cũng không ăn tối tôi nghĩ vậy
Em gái tôi chạy thẳng vào toilet ói hết những thứ vừa ăn
Không phải tôi nấu dở hay gì mỗi lần mẹ tôi vắng tôi là người lo chuyện bếp nút của gia đình bây giờ vẫn vậy
Số thức ăn này ngoài chuyện sẽ từ sáng thì nó là đồ tươi sống tôi mua từ chợ lúc sáng
Nó ói có thể vì mùi hôi kinh khủng đó dạo gần đây có mùi hôi khó chịu cứ ám ngồi nhà tôi
Em gái tôi rời khỏi toilet chậm rãi bước lên phòng trong căn phòng tối mịt này
Đúng thật không thể nuốt nổi cái mùi đó cứ sọc vào mũi tôi
Tôi nghĩ không nên ăn nữa và đi ngủ thôi
Tôi chậm chạp đến căn phòng hôi hám của tôi
Nó đó như vậy từ lúc chuyện đó xảy ra
Tôi nghĩ mai sẽ tìm nguyên nhân mùi hôi tôi cũng muốn em gái dễ chịu mà
Tôi chìm vào giấc ngủ với hi vọng sẽ có 1 giấc mơ đẹp
Đó là thứ tôi cần lúc này
---------------------
1 âm thanh khủng khiếp phát ra làm tôi tỉnh dậy
Đã bao lâu trôi qua rồi? Theo tôi thấy thì trời đang tối
Những âm thanh đó vẫn phát ra
Tôi nghĩ nên đi kiểm tra thì tốt hơn
Tôi ra khỏi phòng kiểm tra phòng khách đến nhà bếp rồi nhà tắm và toilet không có ai cả
Chắc âm thanh đó là tưởng tượng của tôi
Tôi bước khỏi toilet, có 1 bóng người đang trên cầu thang dẫn đến phòng em gái tôi
Vì quá tối tôi không nhìn rõ hắn thứ duy nhất rõ ràng là con dao mà hắn đang cầm trên tay
Tôi hoảng hốt la hét và đuổi theo hắn
Hắn đi rất nhanh tôi không thể đuổi kiệp lúc lên được phòng em gái rôi thì đã trễ tôi không thể tin vào mắt mình
Con dao vẫn cắm vào ngực nó
Lại nữa rồi hắn đã lấy thứ duy nhất xót lại của tôi
Hắn lấy đi tất cả của tôi
Tôi bắt đầu khóc và tiến lại ôm xác em gái tôi
Hắn xuất hiện sau lưng tôi và cười 1 chàng lớn như muốn sỉ nhục tôi
Hay vì sợ hãi vì sắp chết
Mà thật ra tôi đã mất tất cả rồi không còn gì để sợ hãi nữa
Tôi rút con dao khỏi ngực em gái tôi
Lao vào và đâm vào hắn trước khi hắn kiệp làm gì
Sao hắn vẫn có thể cười chứ
"CÂM MIỆNG CÂM MIỆNG CÂM MIỆNG CÂM MIỆNG ĐI" tôi hét vào mặt hắn và liên tục đâm các nhát dao vào hắn
Tôi lao tới tính bóp cổ hắn thì hắn biết mất trước mặt tôi là 1 cái gương tôi nghĩ tôi đã đâm hắn
Nhưng tôi chỉ đang đâm chính mình
lại nữa rồi lại thêm 1 người tôi không thể bảo vệ được, điều duy nhất làm tôi hối tiếc là không làm nụ cười hắn biến mất được,mọi người con đến đây