Truyện ngắn: Hạnh Phúc Giản Đơn
Tác giả: Whaleblue
"Hỏi em có thích mưa không?"
"Khi đang có tâm trạng buồn rầu thì em thích ngắm mưa lắm, nhưng khi vui vẻ em lại thích ngắm bầu trời quang đãng hơn."
Trời trong xanh tựa như những niềm hạnh phúc của ta. Trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng như cơn phẫn uất, nỗi buồn day dứt ở trong tâm hồn ta. Sao cũng được, miễn sao những điều ấy không khiến em cảm thấy phiền lòng là được.
*
Mưa rồi. Nhìn từng hạt từng hạt rơi xuống mặt đường, rồi đọng lại ở vùng trũng, cứ như thế tạo thành vũng nước lớn. Hoàng Yên Chi lại nghĩ đến cảm xúc hiện giờ của mình cũng như vậy, cứ dồn nén lại giờ thì thành quả bom sắp phát nổ rồi.
Cô hiện tại đang đứng bất động dưới trời mưa giữa con phố đông người qua lại, mặc cho đồng phục học sinh đã ướt, thêm gió lùa nhẹ đủ khiến cô phải run rẩy vì lạnh nhưng cô vẫn đứng đó. Cứ như thế giới này đang tạm thời bất động vậy, cô cứ muốn đứng đây, cô không muốn về nhà nữa.
"Nhà... nhà sao?"
Môi cô mấp máy tự hỏi bản thân "nhà" là gì, không hiểu vì sao chỉ thế thôi mà nước mắt lại rơi nữa, nó hoà quyện cùng với những hạt mưa đang rơi. Cô đang khóc, Yên Chi đang khóc. Nhưng sẽ chẳng ai nhận ra điều đó vì họ nào thấy được cô đang đau lòng. Quả nhiên vết thương ở ngay trong trái tim này sẽ không ai có thể hiểu được vì sao nó lại có, vì sao nó lại nặng nề và tổn thương đến vậy ngoại trừ bản thân cô cả.
Dẫu sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng chân cô cứ cứng đờ ra, chính bản thân còn chẳng muốn di chuyển nữa mà. Yên Chi cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa trời mưa này, nhưng có thứ còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nữa, đó là sự vô tình của người thân, sự lạnh nhạt không quan tâm giữa người với người.
Cả cơ thể đã run lẩy bẩy thấy rõ nhưng cô vẫn bướng bỉnh như vậy không chịu chạy đi, cho đến khi đôi mắt không mở nổi nữa rồi... Yên Chi ngất đi giữa dòng người qua lại.
Những người qua đường giờ mới để ý đến một cô gái dầm mưa như cô, họ vội vã đưa cô đến bệnh viện.
Khi mở mắt tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh rồi. Mẹ của cô, bà ấy cũng đến đây chăm sóc nhưng không hiểu sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô nữa.
"Con tỉnh rồi à?"
"Vâng."
Bầu không khí trở nên trầm lặng quá mức. Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng lấy hộp cháo đã hâm nóng sẵn ra cho cô. Yên Chi tự động ngồi dậy, bà tiện tay đưa chiếc muỗng cho cô cầm. Cô nhìn mẹ mình, từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa bao giờ hỏi con mình có muốn ăn gì hay làm gì không, chỉ cần đồ ăn bà ấy đã dọn ra sẵn là cô phải ăn, việc mẹ cô dặn là phải răm rắp nghe theo.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cô sống cứ như một con búp bê phải nghe theo những gì đã sắp đặt sẵn, bảo sao Yên Chi không thể chịu được.
Nhưng cô cũng không có dũng khí để đứng lên, chỉ toàn lén lút làm trái lời mẹ ở sau lưng. Cháo mẹ cô nấu vẫn cái vị nhạt nhẽo đó, Yên Chi không nói chẳng rằng cứ múc từng muỗng đưa vào miệng. Cho đến khi không còn miếng cháo nào cô tự động bỏ muỗng xuống, mẹ cô cũng thành thạo mà dọn hết sang một bên, rót cho cô một ly nước, Yên Chi tự biết mà uống cạn.
Chắc chuyện cô ngất đi rồi phải vào bệnh viện là chuyện quá dỗi quen thuộc với mẹ cô. Bà ấy không hỏi han, cũng không có biểu hiện gì là lo lắng cho con mình cả.
Trong phòng bệnh một là yên ắng hai là vài tiếng động do con người làm ra. Mẹ Yên Chi chăm cho cô ăn xong lại nhắc nhở đến chuyện học hành:
"Bác sĩ bảo sức khoẻ con không có vấn đề gì chỉ là hơi suy nhược thôi. Lát nữa có thể xuất viện."
"Mẹ không gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con lần nữa sao ạ?"
Mẹ cô liếc nhìn cô rồi nói: "Chỉ là cảm lạnh, không có việc gì to tát cả. Con tỉnh dậy ăn chút cháo là khoẻ lại ngay thôi mà."
Cô trầm mặt, chẳng lên tiếng nữa, mẹ cô cũng bước ra ngoài chắc chuẩn bị làm giấy xuất viện cho cô. Lại phải về nhà, cô tự hỏi ngay sau khi mẹ đưa cô về nhà sẽ bắt cô học bù nữa phải không. Lúc nào chẳng thế, mẹ cô chẳng quan tâm đến sức khoẻ của con gái mình gì cả. "Chỉ là ngất đi thôi mà, chỉ là bệnh chút thôi mà, lúc trước mẹ còn không lết nổi xuống giường nhưng vẫn cố học đấy thôi!"
Bệnh tật, đầu đau như búa bổ thế thì làm sao mà học được. Yên Chi cứ nghĩ đến những lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn của mẹ lại không kìm được nước mắt. Mẹ đã khiến cô cảm thấy xa cách, cảm thấy sợ hãi những lời chê bai kia. Càng như vậy áp lực trên vai cô càng nặng thêm.
Cô đã từng nghĩ cuộc sống của mình chẳng khác nào do người ta quyết định. Đó không phải là chính cuộc đời của cô. Sống như thế thật vô nghĩa, thật phí hoài. Nhưng mà Yên Chi vẫn luôn khép mình tự chịu đựng trước những áp lực đó. Cứ tự nhủ rằng là do mẹ muốn tốt cho cô, là do cô suy diễn quá nhiều trong khi mẹ mình lại nói rất ít.
Ngồi trên giường bệnh cô nhẹ liếc sang chiếc bàn bên cạnh mình, thứ thu hút cô lại là con dao gọt trái cây. Nhìn nó, cô lại nhếch mép cười.
Ngu ngốc! Nông cạn! Cô cho những kẻ tự tử vì những áp lực trong cuộc sống này là yếu đuối, là đang trốn tránh trách nhiệm của bản thân, là những kẻ thất bại trong cuộc sống.
Cô khác họ, cô còn có ước mơ trở thành một nhà giáo mẫu mực. Nhưng chính cô vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi áp lực này, thế mà lại đi chê bai kẻ khác là ngu ngốc. Cô thật ngạo mạn.
Cũng phải, một học sinh luôn đứng nhất toàn khối, toàn trường như cô tất nhiên cũng có lúc không giữ được sự khiêm tốn.
Nhưng Yên Chi cũng chưa từng xem thường bạn học kém hơn mình, cô chỉ cảm thấy sợ những lời khen và tán dương của họ dành cho mình. Bản thân họ vốn học cũng được nhưng vì ham chơi nên dần tụt dốc xuống. Yên Chi sợ một ngày nào đó mình cũng như họ, sẽ bị mẹ trách mắng bị mọi người chê cười.
Áp lực mà mẹ và mọi người gây ra cho Yên Chi vẫn không lớn bằng áp lực mà bản thân cô tự tạo ra cho chính mình.
Đang suy diễn trong đầu bỗng nghe tiếng mở cửa.
"Chú con đến xem con, mẹ phải sắp xếp lịch học cho con nên ra ngoài chút."
À, ra bác sĩ phụ trách là chú ruột của cô. Còn mẹ thì lại ra ngoài ngay sau đó.
Chú đi đến ngồi xuống bên giường như muốn trò chuyện chứ không phải là kiểm tra.
"Cháu không chào chú sao?"
"Cháu chào chú."
Chú ấy cười nhạt rồi nói tiếp: "Con bé này thật là, có nhiêu đó cũng đợi nhắc. Sao gần đây con ít nói quá vậy? Không, nói đúng hơn là không muốn nói."
Cô nhìn chú mình rồi nhẹ mỉm cười: "Làm gì có ạ. Con vẫn nói chuyện bình thường mà."
"Dạo gần đây con ngất đi hơi nhiều đấy. Không tốt chút nào đâu. Là mẹ con ép con học quá sao?"
"Chú là bác sĩ mà."
Chú cô bỗng nhiên im lặng, người cháu này của mình cũng thật là, sao nói chuyện ngày càng xa cách thế.
"Chú nghĩ là tâm bệnh đấy. Cháu hay nghĩ nhiều, còn trẻ vậy mà tóc đã bạc gần hết cả đầu rồi."
"Đâu có ạ."
"Cháu đừng sợ, mẹ không có ở ngoài cửa đâu."
...
Cô hiểu ý của chú ấy. Hai tay đan vào nhau thể hiện sự bối rối ở trong lòng. Cô muốn oà khóc lên ngay bây giờ nhưng vẫn cái tật thích kìm hãm cảm xúc của mình lại.
"Cháu muốn học, nhưng cũng không muốn học nữa. Cháu cảm thấy áp lực muốn bỏ cuộc nhưng cũng không làm được điều đó. Có cách nào vẫn có thể học nhưng không cảm thấy áp lực không chú?"
Chú cô trầm mặt, nắm lấy đôi bàn tay đang run run đó của Yên Chi như an ủi cô phần nào.
"Cứ bình tĩnh đã, để chú nghĩ cách giúp cháu."
"Cháu cảm ơn chú. Cháu cũng đã nghĩ rất nhiều... Nhưng mà cháu không thể lơ là rồi để tụt hạng được, càng không thể chuyển trường đi. Mà nếu chuyển đi được, cháu vẫn phải phấn đấu giữ thứ hạng đó."
"Đừng nghĩ nữa, bây giờ cháu phải nghỉ ngơi trước. Nằm xuống ngủ chút đi."
"Chú..."
"Nằm xuống đi."
"Vâng."
Cô vâng lời mà nằm xuống thư giãn đầu óc một chút. Những lúc như này Yên Chi nên biết quý trọng từng giây từng phút mới phải.
Đợi cháu mình nhắm mắt lại, chú của Yên Chi mới dám bước ra ngoài. Có lẽ nên sắp xếp cho con bé khám bệnh về tâm lý, nhưng mẹ của nó chắc là nên giấu bà ấy đi, đợi có kết quả thì báo cũng không muộn.
Chợp mắt được chừng mười phút mẹ cô lại mở cửa phòng, việc đầu tiên bà ấy làm là bận rộn sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho cô xuất viện, sau đó mới là gọi con gái mình dậy.
"Con mau dậy đi, chúng ta chuẩn bị về nhà, tài xế đã đợi sẵn rồi."
Yên Chi nghe được tiếng gọi nên mở mắt ra nhìn mẹ mình rồi lật đật ngồi dậy. Vốn nếu chuẩn bị ngủ hay đang chợp mắt cô thường nhạy cảm với âm thanh và mùi hương. Một cái thở dài đầy mệt mỏi, cô tự mang dép vào rồi bước ra khỏi giường.
Không cần phải thay đồ, không cần phải sửa soạn cứ thế mà cùng mẹ bước ra ngoài phòng bệnh, ra khỏi bệnh viện, lên xe, đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, lúc đó cô mới cần chải chuốt, cần thay quần áo, không phải để đi chơi mà là để ngồi vào bàn học.
Yên Chi ngoan ngoãn như vậy, không phải cô không định nổi loạn mà là vì đã từng đứng lên nhưng lại thất bại ê chề.
Nhớ năm đó cô đã trốn mẹ đi chơi với bạn. Khi về nhà vẻ mặt bà ấy bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống còn gái mình. Hai mẹ con đã lớn tiếng với nhau.
"Con đi đâu về mà khuya vậy?"
"Con học thêm ạ."
"Mẹ mới gọi giáo viên của con, hôm nay cô giáo nghỉ."
"Con đi chơi với bạn." - Yên Chi nói rất nhẹ nhàng.
CHOẢNG! - Mẹ cô liền ném ly nước xuống như dằn mặt cô.
"Tại sao con dám nói dối mẹ đi chơi!"
"Con chán học, muốn thư giãn chút."
Mặt mẹ cô càng biến sắc hơn bà ấy tức tối mà quát cô:
"Con có biết thời gian mình phí phạm đó bản thân đã có thể học được bao nhiêu bài rồi không? Hả!"
"Có rất nhiều đàn anh đàn chị của con
là học bá cựu học sinh của trường cũng đi chơi suốt nhưng thành tích vẫn đứng đầu đấy thôi. Con nghĩ học ra học chơi ra chơi là được rồi. Chẳng lẽ con không muốn học mẹ ép con, con cũng không học nổi, như vậy mới phí thời gian đấy mẹ ạ."
Yên Chi cũng không vừa mà nói lại với mẹ mình, nhưng những lời đó bà ấy vốn dĩ nghe không lọt chữ nào.
BỐP!
Bà ấy đánh cô. Yên Chi không ngờ mình từng tuổi này rồi vẫn còn bị mẹ đánh. Cô khóc, chắc là vì cái đánh đó rất đau nhỉ.
"Thật hồ đồ! Mẹ cất công nuôi con ăn học cực khổ, muốn giúp con có tương lai thật tốt. Vậy mà giờ dám nói với mẹ những lời đó, con đúng là..."
Mẹ cô cũng thút thít, hai mắt đỏ hoe. Bà ấy là đang tức đến phát khóc hay là vì cảm thấy đau khổ bởi con gái mình không nghe lời vậy? Không cần biết câu trả lời, Yên Chi đã lên tiếng trước: "Con xin lỗi, thật lòng xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ."
"Như thế mới đúng là con gái ngoan của mẹ."
Mẹ Yên Chi chủ động ôm lấy cô trước, cô cũng thuận theo mà ôm chầm mẹ mình. Thật ấm áp làm sao. Dẫu thế nào thì khiến mẹ mình khóc là cô đã sai rồi.