Vợ tôi, cô ấy khóc thật rồi.
Tôi là một người đàn ông 28 tuổi, tôi có công việc ổn định. Lương khá cao và một người vợ cũng khá ưa nhìn.
Ở độ tuổi như tôi có lẽ như vậy đã viên mãn, tôi và em quen nhau được khoảng 1 năm 6 tháng thì đám cưới. Vợ tôi là một giáo viên dạy Tiếng Trung, em khá ít nói và là một người vợ hiền dâu thảo đúng nghĩa.
Tôi cũng không biết vì sao lại cưới em, có lẽ do em hiền. Ở em cho tôi cảm giác thật yên bình, và có lẽ vì bố mẹ vừa lòng nên tôi cũng cảm thấy cưới em là ổn.
Tôi chẳng còn ở độ tuổi đôi mươi, yêu là yêu hết mình, yêu đến kiệt cùng của tuổi trẻ. Mà đến độ tuổi nhất định con người ta chỉ cảm thấy: “Ồ người này hợp với mình, cũng đúng lúc thì cưới thôi.”
Lấy nhau về được sáu tháng mà vợ tôi còn tương đối e dè, ngay cả việc giường chiếu tôi cũng cảm thấy vợ mình không muốn. Dần dần tôi lại thấy chán vợ của mình, khi nào nhìn em cũng một vẻ, yên tĩnh.
Câu hỏi thường ngày của vợ tôi là:
"Anh có về nhà ăn cơm không?"
"Anh muốn ăn món gì?"
Hoặc là:
"Hôm nay anh muốn ăn gì?"
"Anh có muốn uống chút cafe không?"
Thay vì hỏi tôi ăn gì, uống gì, thích gì thì dường như em chẳng còn hỏi gì nữa.
Tôi không thích tiếng Trung. Nên về vấn đề ngôn ngữ lẫn văn hóa tôi và vợ không có gì để bàn bạc.
Mỗi tối tôi và vợ thường mỗi người một góc. Em soạn bài cho ngày mai còn tôi thì hoàn thiện lại hồ sơ còn dang dở.
Rồi sau một năm cưới nhau, tôi dường như chán cuộc hôn nhân này thực sự.
Tôi đã nghĩ hay là ly hôn? Vợ tôi thì vẫn vậy vẫn là một người vợ đúng nghĩa. Ngoài giờ đi làm ra em về rất đúng giờ chuẩn bị cơm nước, nhà cửa gọn gàng.
Cũng thật lạ trong lúc tôi đang chán với cuộc sống vợ chồng này, thì vợ tôi có thai.
Lần đầu tiên tôi thấy em cười tươi đến như vậy, em hạnh phúc đến độ ôm chặt tờ giấy siêu âm. Bỗng nhiên tôi nghĩ tại sao tôi lại chán cuộc hôn nhân này nhỉ? Tôi sắp làm cha cơ mà?
Mang thai được ba tháng, vợ tôi xanh xao hơn hẳn có lẽ do em ốm nghén quá nhiều. Em chọn xin nghỉ làm trước thời gian sinh, tôi thì khá bận với công việc đôi lần tôi hỏi em:
"Em có cảm thấy ổn không?”
Em luôn gật đầu và nói: “Em ổn.”
Dường như em chẳng kêu than điều gì.
Kể cả khi vì tôi bận công việc không thể đưa em đi khám thai, em vẫn không trách tôi, làm tôi dần quên đi trách nhiệm của người chồng.
Em mang thai tháng thứ bảy cũng là lúc tôi phạm một sai lầm, tôi uống say trong một lần tiếp khách hàng không may lên giường cùng một người phụ nữ... Cảm giác tội lỗi, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì đó có lỗi với vợ của mình.
Chẳng hiểu sao hôm ấy em lại xuất hiện ở đấy.
Ánh mắt em buồn lắm, em nhìn tôi đầy thất vọng. Tôi cứ ngỡ em sẽ lao vào khóc lóc hay tệ hơn là đòi ly hôn với tôi. Nhưng không em chỉ nói:
"Lần sau anh đừng uống nhiều như vậy nữa."
Tôi nhìn vợ của mình tự hỏi em có yêu tôi không? Vì sao em có thể bình tĩnh đến mức độ khi thấy chồng của mình lên giường cùng một người phụ nữ khác, em lại không phản ứng gì?
Tôi muốn em trách tôi, để tôi có cơ hội giải thích.
Nhưng rồi em chẳng trách .
Bụng em bây giờ đã to, nhìn em đi lại khó khăn.Tôi thấy buồn buồn .
Đến bây giờ tôi nhận ra, mình chẳng hiểu gì về vợ của mình.
Đến lúc tôi hiểu ra, thì vợ của tôi. Em khóc thật rồi.
Ngày định mệnh ấy, em sinh non.
Gia đình tôi cùng gia đình em trong lòng ai cũng lo lắng .
Lần này em phải mổ.
Tôi đã ký vào tờ giấy cam kết kia.
Vợ tôi là một người cẩn thận, em luôn chăm sóc cơ thể mình rất tốt, lần này em sinh non chính tôi còn bất ngờ. Mãi sau này tôi mới biết, tôi chính là nguyên nhân khiến em bị như vậy.
Tôi nghe bác sĩ nói đã mổ thành công rồi.
Nhưng em bé không khóc, nhịp tim đập loạn xạ.
Vợ tôi thì hôn mê, ngày hôm đó con của tôi cũng ra đi mãi mãi...
Tê liệt các giác quan, tôi bất lực...
Khi vợ tôi tỉnh lại em hỏi: "Con đâu anh?"
Tôi cúi đầu không thể trả lời.
Mẹ em ôm chặt em vào lòng.
Bố mẹ tôi mắt vẫn còn đỏ.
Em nhìn mọi người, rồi chẳng ai dám nói với em.
Cho đến khi bắc sĩ thông báo, tôi thấy em sững sờ ở nơi khóe mắt của em bắt đầu có những giọt nước mắt lăn dài.
Tôi thấy em khóc nghẹn lại, khóc gào lên, tuyệt vọng cùng đau khổ. Vợ tôi khóc thật rồi, tiếng khóc của em đau đớn đến xé lòng người nghe
Tôi chạy lại ôm em, nhưng em đẩy tôi ra. Em nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, rồi em ôm mặt khóc nức nở.
Khóc đến cơ thể co giật lại, em không ngừng đòi ôm con của em, lúc đó tôi chợt nhận ra là đáng lẽ sức khỏe của em rất tốt. Nhưng từ ngày em thấy tôi cùng người ấy, thì em dường như ốm yếu hơn. Tôi trách bản thân, tôi chỉ biết suy nghĩ tại sao em không ghen, mà tôi quên mất rằng vợ tôi cô ấy cái gì cũng giỏi… Mà giỏi nhất chính là chịu đựng.
Cho đến khi bác sĩ đồng ý cho em ôm con, tôi thấy em ôm con thật chặt.Nâng niu rồi hôn nhẹ lên đôi mắt, cái mủi nhỏ cùng đôi môi của con. Rồi em cứ ngồi im, không khóc lóc, cứ ngồi im như vậy.
Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại .
Vợ tôi, cô ấy tổn thương thật rồi.