Cảm xúc nhất thời.
Tôi là Lâm Thiên Thy. Hai mươi bảy tuổi, chồng tôi là Tĩnh Lang, ba mươi tuổi.
Tôi và anh quen nhau, yêu nhau, lấy nhau đã gần tám năm và có với nhau một bụng con. Bé chỉ mới ba tuổi thôi, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Anh là sếp của một công ty lớn nên rất hay đi công tác xa và lâu lâu mới về thăm mẹ con tôi. Nhưng không sao, vì hạnh phúc gia đình nên tôi chẳng bao giờ phàn nàn cả.
Một hôm, hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi rất mong anh sẽ tặng cho tôi một món quà thật tuyệt vời. Nhỏ bạn thân của tôi, Hỷ Lâm Hạ. Chúng tôi đi cà phê cùng nhau. Tôi với nó đang nói chuyện phiếm thì bé em của tôi vội chạy đến.
Nó thở dốc bảo rằng.
- Này, bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi ở đây vậy? Bà mau về nhà xem ông chồng bà đi chị hai à!
- Trời, hôm nay sinh nhật tao mà, mày không để tao đi chơi một hôm được à? Yên tâm đi, bé Bông đang đi học rồi. Còn chồng tao đi công tác, ông ý có ở nhà đâu mà mày nói vậy?
- Ông chồng của chị ấy, *Hờ, hờ, hờ* Ổng đang ngoại tình với con nhân viên nào trong khách sạn ấy.
Tôi nghe thế, không tin vì tôi tin chồng tôi anh ấy không phải là người như vậy.
Tôi phản bác nhưng bé em lại lấy ra cho tôi và cái Hạ em một tấm hình nó chụp một người đàn ông có tướng rất giống chồng tôi đang ôm eo một người con gái trẻ nóng bỏng bước vào khách sạn kế công ty anh.
Nó vừa mở cho tôi xem vừa nói nó thấy anh chở ai đó trên xe ôtô chạy ngang trường nó lúc nó mới lên xe định đi học về. Nó thấy thế nên đuổi theo thì ra chuyện này.
Tôi luôn miệng không tin nhưng trong đầu tôi bắt đầu nhảy số, chờ lúc về, bé em đi học chiều và anh đi làm về thì lén theo anh để xem có thật là vậy không.
____________________
Anh đi làm rồi, tôi chạy theo sau, người mặc đồ kín mít lại đeo khẩu trang nên anh không thể nhận ra. Đến công ty anh, tôi đậu xe kế bên xe anh ngồi chờ.
Khoảng chừng ba tiếng sau anh đi ra và nắm tay một cô gái có dáng người nóng bỏng vào xe, còn ngồi kế anh nữa cơ chứ. Tôi thật sự lúc ấy chẳng biết nghĩ gì, đầu óc trống không, giờ thì tôi đã tin lời bé em rồi...
Hàng loạt suy nghĩ chạy ngang qua não tôi, tôi cứ luôn nghĩ mình đã chọn đúng người. Nhưng chưa kịp làm gì thì xe anh đã lăm bánh, tôi đuổi theo.
Đến một khách sạn không xa, anh đến lấy phòng nhin cô gái bằng một ánh mắt trìu mến. Anh bế cô ta kiểu công chúa tiến lên lầu, tôi móc điện thoại ra, chụp hết bức này đến bức kia.
6 : 30pm
Anh đi làm về, rửa tay rửa mặt xong thì ngồi lên ghế. Bàn ăn thơm ngon và đầy đủ món anh thích đã có, tôi và anh ăn cùng nhau nhưng chẳng ai nói gì với ai. Tôi nhìn anh ăn, lòng đầy căm phẫn nhìn người đàn ông đầu ấp tay gối với mình.
Tôi lấy điện thoại ra, đưa các bức hình anh hẹn hò với cô gái ấy. Anh dường như cũng biết tôi đã phát hiện nên chẳng bất ngờ gì.
Hai hàng mi cứ ướt nhèm, tôi mở miệng trách móc anh, anh im lặng chấp nhận. Không phải là anh không nói mà là tôi không cho anh nói, tôi biết chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng tôi không thể chấp nhận được người đàn ông đã qua tay người khác.
Coi như là tôi muốn nấu cho anh một bữa cơm cuối cùng trong căn nhà này, tôi để tờ giấy ly hôn đã kí tên tôi lên bàn rồi kéo va-li và bế con đang ngủ trong phòng về nhà mẹ đẻ.
End
Cúc hàaaa 🙈🙉
Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện ngắn này. Câu chuyện này là do tớ tự nghĩ ra nên có sai sót hoặc trùng với câu chuyện thật nào của ai thì cho tớ xin lỗi nhé!
Tớ đang làm một bô truyện dài mang tên "Vị Hôn Phu Của Chàng Rể Xứ Âm Phủ" Nên nếu không phiền thì mọi người có thể bấm vào trang của tớ, lướt xuống và bấm vào truyện đó trong mục tiểu thuyết để ủng hộ và đóng góp cho tớ nhaa.
💞 Mãi yêu 💞