- Nếu có trong tay một trăm nghìn tỷ, mày sẽ làm gì?
Cái câu hỏi tưởng chừng như nửa thật nửa đùa của đứa bạn làm tôi cảm thấy có hơi bất ngờ. Đúng là có nhiều tiền thì thích thật đấy, nhưng nó bỗng đưa ra con số lớn quá làm tôi không biết phải nghĩ đến điều gì.
Hóa ra một trăm nghìn tỷ là con số hiện tại của giải thưởng xổ số điện tử mà chúng tôi vừa mua mỗi đứa một phiếu. Nhiều năm nay chẳng có ai may mắn trúng được nên số tiền trong giải thưởng cứ thế mà lớn dần.
- Một trăm nghìn tỷ hả? Tao sẽ dẫn ba mẹ tao đi ăn một bữa thật ngon.
Tôi nghĩ đến gia đình, đến ba mẹ ở dưới quê. Vất vả cả một đời người nuôi tôi khôn lớn, cho đến lúc đứa con này có thể tự lo được cho mình thì lại bận rộn chạy theo cuộc sống ở đô thị mà quên mất rằng đấng sinh thành đang già đi mỗi ngày. Đã bao lâu rồi ba mẹ tôi còn chưa bước chân ra khỏi cái xóm lao động nghèo để mà nhìn thấy thế giới ngoài kia, đất nước mình có nhiều cảnh đẹp biết bao.
Tôi biết tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền sẽ bất lực, nhất là những lúc đau ốm.
Nếu may mắn ấy tự tìm đến tôi, xem như là giữa vô vàn con người, ông trời đã nhìn thấy tôi, xem đó như một món quà. Nhưng con số ấy quá lớn, tôi chỉ xin giữ lại cho mình một ít, còn lại sẻ chia với những người kém may mắn hơn. Nghĩ đơn giản rằng, bạn đang thay mặt thượng đế phân chia món quà này cho mọi người...
Tôi cười nhẹ rồi dắt tay con bạn thân ra quán xiên que ven đường, không cần phải là nhà hàng sang trọng, tôi cũng có cách tận hưởng cuộc sống của riêng tôi....