Đã 3 năm kể từ khi tôi chết... tôi muốn ngắm nhìn nụ cười của người ấy một lần nữa..chỉ một lần thôi....
Trước mắt tôi bây giờ chỉ là một khoảng không vô tận, tôi như đứng trên mặt nước thẫn thờ nhìn xuống chân mình. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, phản chiếu gương mặt nhạt nhòa của chính tôi.... tôi bây giờ chỉ là một linh hồn đơn côi giữa khoảng không vô định.... tôi chỉ muốn được nhìn ngắm nụ cười ấy một lần....."Ông trời ơi! nếu có thể..... xin ông hãy cho tôi được ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy... một lần thôi...Tôi có thể đánh đổi cả linh hồn này! Tôi xin ông...." tôi hét lớn trong không gian không một bóng hình.... một không gian chỉ có mình tôi.... cứ ngỡ điều tôi nói sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, nhưng có vẻ như ông trời đã cảm thấy thương sót cho tôi! Cho tôi được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa...
"Bạch Trạch! Tôi đến thăm cậu đây!" Âm thanh này.... tôi thấy chúng quen thuộc đến bất ngờ! Mở nhẹ đôi mi, trước mặt là một cậu thanh niên trên dưới 19 tuổi đang nhìn tôi cười nói... nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tôi chợt nhận ra đây là người mà tôi muốn gặp! Cậu con trai có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng lại hay cười trước mặt tôi....
" A! Chào cậu Tịnh Thanh" tôi cười nói. Cả đời này, cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại cậu ấy, nào ngờ ông trời lại cho tôi được gặp cậu....
Tôi bây giờ được trở lại khoảng thời gian ba năm, một tuần trước lúc chưa chết!... Tôi cảm thấy rất vui khi được sống lại... dù chỉ có thể sống được một tuần duy nhất... nhưng đối với tôi chúng đã là may mắn lắm rồi!...
Lần này, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy! Mặc dù là trên giường bệnh...nhưng tôi chỉ muốn nói ra việc mình muốn nói đã lâu mà thôi.... việc mà tôi từng bỏ lỡ trước khi chết.... Tôi vẫn chần chừ chưa nói với cậu ấy... tôi muốn chuẩn bị tinh thần thật tốt! Tôi sợ...tôi không sợ cậu ấy từ chối mình! Thứ tôi sợ là sự khinh miệt từ cậu ấy...tôi sợ tình bạn này của chúng tôi sẽ kết thúc chỉ vì lời tỏ tình này...
Dù đã biết mình chẳng còn sống được bao lâu... nhưng tôi chẳng muốn tình bạn này bị sụp đổ...tôi không muốn cậu ấy đến tang lễ của mình cũng không muốn tham gia...không muốn cậu ấy khinh miệt đến nổi không muốn nhìn thấy di ảnh hay nghe thấy tên mình liền bực tức mà khinh bỉ....
Tôi suy nghĩ mất mấy ngày liền... cho đến ngày cuối cùng trong tuần....cũng chính là ngày tôi rời xa thế gian này một lần nữa... tôi nhớ rất kỉ! Tôi đã chết vào khoảng mười hai giờ đêm nay.... thế nên tôi đã quyết định tỏ tình cậu ấy trước lúc chết!
Vào chiều hôm đó, cũng chính cái đêm tôi chết! Lúc này là khoảng bảy giờ đêm, cậu ấy bước vào trò chuyện với tôi vui vẻ...
Tôi nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là chín giờ tối, tôi biết mình không còn nhiều thời gian để chần chừ! Tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy ngay bây giờ!
"Tịnh Thanh! Tôi.... tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Tôi mở lời mà hét lên khá to, cậu ấy nghe vậy nên im lặng mà nói " Ừm, cậu nói đi! Tôi nghe" cậu ấy nhìn tôi mà chú tâm lắng nghe lời tôi định nói "T....tôi...tôi thích cậu! Tôi thích cậu lâu lắm rồi! " tôi khép chặt hai mắt mà nói
Không gian lúc bấy giờ bỗng im lặng đến lạ thường, không còn nghe thấy tiếng trò chuyện, cười nói lúc bang đầu nữa... tôi hé mắt nhìn cậu, cậu không nói gì chỉ im lặng một lúc rồi nhìn đồng hồ mở miệng nói "À.. cũng trễ rồi...tôi về đây..." cậu quay mặt bỏ đi ngay khi tôi nói được một lúc...
Đêm hôm đấy tôi nghỉ đi nghỉ lại trong sự lo lắng tột cùng, chẳng mấy chốc chiếc đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Thế là tôi đã ra đi trong sự lo lắng khó tả....
Tôi bây giờ trở thành một linh hồn lang thang không thể siêu thoát để đánh đổi cuộc gặp gỡ này đây.... tôi lang thang ở khắp nơi trong khu vực này. Tôi lang thang cũng hơn một ngày... chiều hôm nay, tôi nhìn thấy cậu ấy đi đến bệnh viện, bước vào được lúc lâu thì liền ra ngay, thời gian cậu ấy vào rồi ra ước lượng khoảng hai mươi phút hơn.
Có vẻ như các y tá đã phát hiện ra tôi đã chết mà báo với gia đình tôi. Đám tang của tôi được tổ chức khá lớn, cũng phải thôi! Ngày đám tang của tôi diễn ra cũng chính là ngày tôi vừa tròn 19 tuổi, cái đội tuổi mà các cô cậu học sinh bắt đầu bước vào đại học....
Đêm hôm đó, trước bia mộ nơi tôi được chôn cất, bóng dáng một cậu thanh thiếu niên bước đến trước ngôi mộ tay cầm theo một bó hoa cúc quỳ xuống mà nói "tại sao....tại sao cậu lại chết! Tôi còn chưa nói gì mà cậu đã chết là sao? Cậu chết ngay sao khi tỏ tình với tôi sao?" Cậu ấy khóc to, tôi đứng bên nhìn cậu mà sót xa, cậu khóc lớn mà nói tiếp "chẳng lẽ cậu còn...còn không cho tôi đồng lời tỏ tình đó sao? Tôi chưa đồng ý mà sao cậu đã đi rồi?"
Tôi nghe cậu ấy nói mà đau lòng.... cảm giác vừa vui lại vừa sót .... cậu ấy vẫn quỳ đó mà trách móc tôi không thôi, trách một lúc thì cậu ấy nói " tôi không thích cậu....." tôi nghe mà đau lòng...tôi cứ ngỡ lời nói tôi không cho cậu ấy đồng ý mà nghĩ rằng cậu ấy thích tôi.... tôi thấy mình sao thật mộng tưởng...
"Tôi không thích cậu!!" Cậu ấy nói to, lòng ngực tôi đau nhói như có hàng nghìn cây kim đâm vào vậy..... "tôi không thích cậu....mà là yêu cậu....tôi...yêu cậu mất rồi..." cậu ấy thầm thì nói, lời nói tui nhỏ nhưng tôi đứng kế bên vẫn nghe được.
Tôi bỡ ngỡ mà vui mừng, tôi xông đến mà ôm chằm lấy cậu ấy! Nhưng vừa xông đến thì đã xuyên qua.....
Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch! Người chết thì làm sao mà chạm vào người sống được chứ? Tôi bấy giờ chỉ có thể hôn vào má cậu ấy như hôn vào không khí vậy.... lòng tôi đau sót mà bật khóc, cậu ấy cũng vậy! Một người một ma bật khóc nức nở...
Bầu trời như đau lòng cho cuộc tình của hai cậu thanh niên một sống một còn, âm dương cách biệt mà từng giọt mưa lách tách rơi xuống.... từng giọt nước mắt hòa vào cơn mưa nặng hạt...
Cuộc tình của tôi như hoa bỉ ngạn
Có hoa không lá, có lá không hoa...
Mỗi người một phương, âm dương cách biệt...