Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, một nơi quen thuộc đối với tôi, bệnh viện tâm thần.
Có một bệnh nhân rất thú vị mà tôi được giới thiệu, có vẻ như anh ta trông rất bình thường, thậm chí còn rất đẹp trai, tuy nhiên đôi mắt lại vu vơ nhìn như đôi mắt của một đứa trẻ, rất vô tư. Nhưng những gì anh ta làm có thể.. sẽ khiến bạn sởn gai ốc... Anh ta đã giết cha mẹ mình, anh chị em họ hàng và cả bạn trai anh ta.
-xin chào?
-anh...
-tôi là người được bác sĩ Hwang giới thiệu
-ồ, ra là anh
tôi nghe nói anh từng có tiền án?
-phải, nhưng vì họ nói tâm lý tôi kích động nên đưa tôi vô đây, một nơi nhàm chán..
-cũng có thể coi là may mắn, anh không phải vào tù...
-tại sao người ta lại sợ vô tù thế?
-ừm... có lẽ là,... mất đi sự tự do?
-vậy tôi ở đây cũng có khác việc tôi ở trại tù nhân đâu
-vậy.. chắc là sự đả kích và nhục nhã nhỉ?
-ồ... xét về mặt tinh thần thì ở đây lâu cũng là một cực hình đấy chàng trai.
-vậy không khác gì nhau thật à?
-ừm, theo tôi là vậy...
-được rồi, vào vấn đề chính nhé?
-ừm
-tại sao anh lại giết người thân của anh?
-tại sao tôi không được giết họ?
-...
Tôi thực sự không biết nói gì với anh ta nữa
-được rồi, ý tôi là tại sao giết người lại là có tội?
-luật pháp quy định thế mà?
-sao ai cũng tin vào những thứ đó thế?
-chứ anh tin điều gì?
-chẳng gì cả, chỉ là tôi cảm thấy các anh suy nghĩ thật quái dị
-ý anh là?
-được rồi, ví dụ nhé, tôi có con, một ngày tôi cảm thấy tôi rất đói, sau đó tôi ăn con tôi, anh thấy thế nào?
-giết con và ăn nó sao... đáng sợ
-bản thân vốn không có con, sau lại có con, giờ thì không còn nữa, vì ăn mất rồi. Ăn rồi là ăn rồi, dù sao cũng từng trải qua cuộc sống không có đứa con này, mất đi cũng chỉ đơn giản là quay về ngày tháng cũ, sinh mệnh của nó là do tôi cho, tôi lấy lại thì tôi lại bị gắn mắc là kẻ giết người, rồi bị miệt thị, ném đá, sau đó là nhận án, ngồi tù hoặc là chết, nghe nực cười nhỉ? Vậy sao lúc tôi sinh nó ra sao không gọi tôi là thiên sứ sinh mệnh hay thứ gì đó khác, rồi tung hô, hò reo giống như một ngày lễ nhỏ?
-khoan!? dừng đã nào, giết người chắc chắn là sai!
-do anh nghĩ vậy thôi, giết người chỉ đơn thuần là hành vi kết thúc sinh mạng, mà sinh mạng nào cũng phải kết thúc, nếu nạn nhân đã muốn kết thúc sớm thì nên gọi kẻ sát nhân đó là một vị thần cao cả thì hơn
-nếu nạn nhân không muốn thì sao?
-thì cũng chỉ là kết thúc sinh mạng thôi
-nhưng sinh mạng đó là của người khác, anh không có quyền tác động!
-được, nghe theo anh, vậy... những chiến sĩ trên chiến trường thì sao?
-hả?
-họ giết người, à không.. giết rất nhiều người mà? còn là những người không quen biết, không ân oán
-thì... đó là vì ích lợi quốc gia, là vì tập thể
-vậy chỉ cần xưng danh tập thể là có thể giết người đúng không?
-...
-vậy thì quốc gia dân số đông có ích nhỉ? chỉ cần hô "tôi đại diện cho Trung Quốc" hay "tôi đại diện cho Ấn Độ" là có thể vác súng đi giết người rồi
-nhưng...
-từ ngoài vũ trụ nhìn xuống sẽ không thấy ranh giới giữa các quốc gia, nhưng trên thực tế có rất nhiều ranh giới. Cứ nhân danh quốc gia và dân tộc là có thể đi giết người sao? Nếu thế những kẻ có thể giết người chắc chắn sẽ đi giết người, dùng danh nghĩa quốc gia để đạt được mục đích nào đó, thế là được. Vì sao? vì con người chính là như vậy. Có vũ khí lơi hại sẽ cảm thấy bản thân rất lợi hại, thật như vậy sao? Chỉ là vũ khí lợi hại thôi. Nhưng vũ khí không sai, chúng sẽ không tự động thương tổn con người, chúng chỉ là cái cớ để chúng ta giết hại lẫn nhau. Anh cảm thấy trong chiến tranh giết người là đúng, vậy người của các quốc gia khác cảm thấy anh sai thì sao? Thế nên khái niệm giết người là đúng hay sai không do anh quyết định. Quần thể của anh ban cho anh quyền giết người, anh có thể giết người, không cho anh quyền giết người, anh sẽ bị trừng phạt, bởi anh không có giấy phép giết người. Đối với tôi, con người là lũ dơ bẩn, chỉ những người thực sự tử tế mới có quyền được chết, anh nghe không lầm đâu, là chết đấy. Bởi lũ dơ bẩn ngoài kia phải sống, sống để ganh ghét lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, nếu chết thì xem như là rửa tội, bằng không sẽ sống... sống trong đau khổ, vậy nên tôi mới giết những người tôi yêu thương, cả bạn trai của tôi, họ xứng đáng được chết...
-cảm ơn anh về ngày hôm nay, rất thú vị
-ừm
Sau đó tôi rời đi, vẫn là cảm giác mông lung quanh quẩn ấy, anh ta là một con người kì lạ, những tư tưởng có phần cực đoan đó, khiến tôi thực sự đau đầu, tôi là kẻ đáng sống hay đáng chết?
"tôi đã giết những người tôi yêu thương, điều đó thực sự rất ý nghĩa đối với tôi, có thể giải thoát mọi người rồi. Và cả em nữa, tôi đã giết em vì em đáng chết, đây là một câu nói từ trái tim tôi Min Yoongi, Jung Hoseok này không thể chết, bởi tôi đáng sống, nhưng nếu em muốn, tôi nguyện tự giải thoát bản thân, mặc cho tôi có xứng hay không"
Gần một tuần sau tôi nghe bác sĩ Hwang nói là anh ta đã chết, là tử tự...