- Phà ... a a a
Thả dòng khói trắng đục vào không trung , hắn vẩn vơ nhìn ngắm trăng . Tự thấy đêm nay trăng rất sáng lại thưa sao hẳn đi cũng chán , đêm nay sáng , rất rất sáng đi . Hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi tiện tay ném luôn điếu thuốc đang hút dở mà thả nốt lần khói cuối ra , buông thõng đôi tay mệt mỏi xuống ngả người ra ghế hắn vẫn ngắm mặt trăng mà thở dài . Hơn vài phút sau đột nhiên có tiếng nấc cụt đâu đó , cùng tiếng nước tí tách rơi rất nhỏ vang vào không trung , cả người hắn khẽ run lên từng hồi , nơi đáy họng hắn thoát ra tiếng nấc cùng tiếng khóc nức khe khẽ , gò má hắn lành lạnh âm ấm . Hóa ra hắn đã khóc , khóc như lũ trẻ con mất đồ chơi , hay vì lia do gì khác ? Hắn cũng không rõ vì sao hắn khóc , lâu lâu hận một thứ không rõ ràng vì sao , cáu gắt cũng không cần phải có chuyện gì xảy ra cũng cáu được . Lia do thì có đấy nhưng hắn sợ phải nhớ là vì sao hắn như bây giờ , vì sao hắn lại như vậy và tại sao hắn hận bản thân đến nhường này . Hắn nặng nhọc đưa một cánh tay lên che ngang mắt mà khóc , cơ thể không ngừng rung lên từng đợt hòa cùng tiếng nấc và tiếng khóc thầm , mỗi lần ngắm trăng là hắn lại càng khóc , khóc rất nhiều . Anh em đùa sắp lũ lụt tới nơi nhưng có lần hắn khóc gần nguyên ngày đến lịm đi vì mất nước và không ăn gì cũng vẫn rỉ nước mắt kể cả đã ngất đi không còn ý thức khiến anh em hoảng hốt , đưa tới bệnh viện bác sĩ nói đây là tâm bệnh nên đi điều trị tâm lí chứ bác sĩ ở đâu chỉ chữa thương được bên ngoài chứ không phải bên trong !
Thấy vậy mọi người cũng chỉ biết im lặng truyền nước ép hắn ăn uống , còn lại cũng chẳng biết làm gì hơn vì họ cũng biết vì sao hắn trở nên như vậy , vì sao hắn hành hạ bản thân đến như vậy !
Đã 6 năm kể từ khi đó tới giờ , hắn cái gì cũng làm qua loa đại khái cho xong nên bao nhiêu anh em lại phải thay hắn làm nốt . Họ biết có khuyên hắn hay trách mắng cũng không thể khiến hắn tốt hơn được , khiến hắn bình thường được , họ đành tự túc không dám đả động cái xác không hồn đó nữa vì họ cũng biết nếu khiến hắn thêm sầu thì họ còn thảm hơn cả bây giờ . Sáng dậy ngồi ngẩn ngơ đàn em lại bên chỉnh trang cho hắn rồi xách hắn tới Ct , vào văn phòng nghe họp bàn kế hoặc được cái gì chỉ ừ cái đó , không được thì im lặng không nói mà thẫn thờ , có bản kế hoạch cũng duyệt đại rồi kêu đàn em kiểm tra hết cũng chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ . Ăn trưa mà không ai mua đem lên hay xách cổ đi cũng lại mặc kệ bụng rỗng mà ngồi im như phỗng ngó ra cửa sổ kệ chân hóa đá từ lâu , chiều hết giờ lại đàn em xách cố đưa về lo ăn uống tắm táp rồi để hắn lại trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo một mình trầm ngâm nhìn chậu cây bé tí trước mặt . Cả một ngày của hắn chỉ có vậy , hôm nào thêm lịch trình là đàn em hắn lại kè kè bên xách đi khắp nơi tới khi xong việc thì về nhà thẫn thờ như Zombie ! Hôm nay cũng vậy , do công việc muộn quá mức mọi khi nên hắn kêu đàn em về trước còn hắn đi bộ giải rượu rồi về , cậu ta lo lắng :
-Nhưng anh mới uống không hề ít ban nãy đâu đấy !
- Tao tự lo được rồi , mày còn con nhỏ nào đó chờ mày mà phải không ?
- Nhưng anh có chắc mình ổn không đấy ? Lỡ như ...
- Tao còn nhỏ lắm chắc ? Mày về đi , kẻo ra gầm cầu lại tại tao !
- V ... vâng , có gì nhớ gọi ngay cho em đấy ! Nhớ đấy
-Biết rồi , cút đi tao nhờ
Tiếng bô xe dẫn khuất vào trong màn đêm yên tĩnh , hắn đang tản bộ trong công viên gần nhà được vài phút đột nhiên hoa mắt buồn nôn liền tìm cái ghế ngồi cho đỡ đi . Nào đâu ói rồi lại mệt hơn , ngửa mặt thấy trăng sáng lại buột miệng lẩm bẩm :
- Uh ?
Cười nhạt , hắn nhắm mắt :
- Đệt , đêm nay là rằm sao ? Lại quên nữa rồi ,
ha ... a
Thở dài , hắn cười một mình trong công viên vắng vẻ :
- Mày nếu vẫn còn ở đây , kiểu gì cũng chạy ra túm áo tao , mắng tao về muộn , mắng tao uống nhiều , mắng tao không biết giờ giới nghiêm , càu nhàu điếc tai tao , càm ràm không biết chán , nhưng lại luôn lo cho tao bất kể lí do . Tao luôn tự hỏi , mày định làm mẹ tao thứ 2 hay gì ?
Thò tay vào túi quần lấy bao thuốc ra , rút điếu rồi bật lửa lên châm hắn đưa lên môi :
- Hay như bây giờ mày kiểu hì cũng ép tao uống nc chanh chua lè lưỡi , lục túi quần tao bao thuốc vứt mẹ sọt rác , tao mà hút thuốc là mày lại túm lấy vứt đi rồi ca cải lương điếc con ráy tao nhưng tao mà ốm hay mệt lại mày chăm sóc , lại mày hỏi han , cũng mày lo lắng
Vuốt ngược mái tóc xõa trước mắt , hắn hút một hơi lớn rồi thả khói lại tiếp :
- Cũng chỉ có mày bên tao , không bỏ rơi tao , không quên tao , kệ mẹ tao nghĩ gì nhưng chỉ cần tao gặp nguy cũng mày tìm tao giúp tao . TẤT CẢ CHỈ CÓ MỖI MÀY TỪ ĐẦU TỚI CUỐI , TẠI SAO CHỈ CÓ MỖI MÀY ? MỖI MÀY XUẤT HIỆN MỖI KHI TAO CẦN ?
. . . . . . .
Nước mắt chảy không ngừng , hắn bắt đầu choáng váng ,xây xẩm mặt mày . Mắt hoa lên tầm nhìn đôi phần méo mố , thò tay túi áo mò mẫm cái điện thoại mà hơi thở dần khó nhọc . Hắn trượt tay rơi mất điện thoại xuống đất , định cúi xuống mò thì xây xẩm vội ngẩn đầu lên , hắn thở đều lại ngồi đó toát mồ hôi tay chống đùi tay ôm mặt lẩm bẩm :
- Tao muốn nói với mày rằng ... hộc hộc ... rằng ... t ... tao yêu mày ... t ... tao thích mày ... như ... nhưng mà ... t ... tao lại không thể nói r ... ra ...
Mắt quay mòng mòng , hắn cố lấy hơi trút nốt bầu tâm sự vào không khí :
- V ... vì ...
Ức ... c
hộc ... hộc ... khụ ... t ... tao lần đâu tiên trong đời phải hối hận vì những gì tao đã nói ra , không dám nhìn thẳng mặt mày chỉ vì biết mày đã có ả đàn bà khác khụ ... khụ ... m ... mặc dù chính tao đã nói là : M ... mày nên tìm hạnh phúc cho riêng mày , tìm một cô gái hức ... c hức ... c cùng mày tạo nên m ... một gia đình th ... thật hạnh phúc ... hức hức !
Nói chưa xong hắn lại nấc lên vì khóc , hơi thở khó khăn hắn dần lịm đi trên ghế . Mơ hồ nghĩ rằng " Không ngờ bản thân có ngày chết thảm như vậy , chưa kịp nói chắc đợi kiếp sau quá " Đột nhiên từ xa vang tiến bước chân vội vàng ngày một gần rồi có tiếng la giữa đêm hôm :