Một ngày nào đó mà chắc không có đâu, nhưng mà có thật một trăm nghìn tỉ thì chắc tôi cũng sung sướng, tung tăng, cười tít cả mặt ra ấy chứ. Nghĩ đến đủ thứ cần làm, đủ đồ mơ ước ôi chao thật là rạo rực.
Có lẽ sẽ như các Mạnh Thường Quân đi giúp đỡ người khổ hơn, những con người đang khó khăn để tồn tại trong cuộc sống. Nhưng đó sẽ là việc tôi làm thứ hai.
Việc đầu tiên mà tôi cần và phải làm đó là nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và bản thân trước. Bởi vì tôi ích kỉ lắm điều đầy tiên mà khi có tiền trí óc nghĩ đến là bản thân tôi, là người sinh thành ra tôi, là những người luôn yêu thương đùm bọc tôi hết mực.
Giúp đỡ được những số phận khốn khó thì rất tốt. Không những họ được điều mà mỗi ngày đều phải giành giật mới có được mà ngay cả chính tôi dường như đã được vài bông hoa điểm xuyến cho cuộc đời.
Nói không phải ngoa ăn mãi thì cũng hết. Thay vì để số tiền đó nghỉ ngơi phục vụ cho những thú vui hoang lạc mà đôi khi nhàn rỗi nghĩ ra, tôi sẽ dùng nó để đi đầu tư. Tầm nhìn chưa đủ trưởng thành thì có thể nhờ ba mẹ, sẽ thu được lợi nhuận mà. Không cần đầu tư hết đâu số còn lại có thể gửi vào ngân hàng phòng hờ khi gặp bất trắc và có cả tiền lãi hàng tháng nha.
Tiền sinh tiền.
Thế thôi nếu có một trăm nghìn tỉ tôi cũng chỉ mong làm được những việc như vậy.