" Chị ơi có phải mối tình đầu của chị là một anh rất đẹp trai đúng không " giọng của đứa em đang ngồi kế tôi
* tôi cười thầm * nhẹ nhàng nói khẽ cho em nghe
" Chị chỉ có một mối tình đầu duy nhất thôi"
Tôi tên là Tiên năm nay năm tôi 30 tuổi tôi đã có một kỉ niệm khó quên
( Nhớ lại quá khứ)
Năm đó tôi là sinh viên năm nhất của trường tôi luôn là học sinh giỏi nhất trường ai cũng mến mộ tôi lẫn lộn thầy cô trong trường. Lúc tôi đang đi bỗng cô gọi tôi
" Em qua kia giúp cô bưng đồ được không "
Tôi là một người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên nhanh trí qua phụ cô một tay tôi đang bưng đồ bỗng tôi tông chúng một bạn đang chưa định hình được bỗng một bàn tay đưa ra một bàn tay xinh xắn tôi nhìn lên một bạn nữ rất xinh đẹp cùng với mái tóc dài óng mượt. Nhẹ nhàng nói
" Bạn không sao chứ"
" Ờ.... um .... mình .... không sao " *giọng nói ngượng ngùng *
tay bạn đó từ từ đỡ tôi lên tim tôi đập nhanh rất khó diễn tả.Bỗng cậu ấy quay lại hỏi tôi
" Cậu tên gì"
tôi đỏ mặt thẹn thùng trả lời
"Um... tớ tên là T..iên học sinh năm nhất"
* cười khẽ*
" Vậy à chị là Phương Anh học sinh năm hai của trường
" Vậy sao "
trong chóc lác tôi và chị ấy từ khi nào đã trở nên thân thiết đến thế này tôi vừa đi vừa đi vừa nói chuyện với chị ấy khiến tôi rất vui tôi chào chị ấy rồi về lớp tôi vừa học vừa nghĩ tới chị ấy khiến tôi không thể nào chú ý đến bài giảng giờ ra chơi tôi đi tìm chị ấy để đưa hộp cơm tôi làm ở nhà đến cho chị ấy ăn trưa cùng tôi mới bước chân ra khỏi lớp tôi thấy chị ấy đứng ngoài cửa lóp tôi chạy đến hỏi chị tôi mới biết chị ấy học gần lớp tôi chị ấy từ từ đưa bàn tay ra nhận hộp cơm của tôi rồi mở ra ăn rồi nói
" Um hộp cơm này em làm á hả "
tôi trả lời
" À dạ vâng chị thấy sao "
chị ấy trả lời tôi bằng một giọng nhẹ nhàng triều mến
"Ngon lắm "
tôi nghe chị nói câu này khiến tôi vô cùng vui sướng
" Em giỏi thật đó "
tôi nghe xong liền cảm chị
" À dạ vâng nếu chị không ngại em có thể làm cơm hộp mỗi ngày cho chị được không" * giọng ngượng ngùng *
* X
Cười khẽ*
" Nếu được thì chị nhờ em nhé"
tôi cảm thấy rất vui.Chiều hôm ấy trời đổ mưa to mà tôi lại đem dù ra về tôi tính mượn dù của trường để về nhưng không may là đã hết tôi không còn cách nào bèn lấy cặp che mưa đỡ để đi về trời càng ngày càng to tôi liền trú mưa tại một trạm dừng xe buýt vừa lạng lại còn vừa rét những giọt mưa li ti rơi xuống đầu tôi bỗng những giọt mưa ấy đã ngừng tôi ngước mặt lên thấy một bàn tay đang cầm dù che cho tôi nhìn xang thì ra là chị thấy tôi ở đây khi trên đường về nhà thấy tôi không mang dù nên đi qua che cho tôi tôi vô cùng cảm động
" E..m c.ảm ơ.n chị ..rấ.t nhi.ều"
giọng nói của tôi như bị cảm
" Không có gì đâu em đừng bận tâm sức khỏe là quan trọng nhất "
giọng nói của chị khiến con tim tôi rung động tôi và chị ấy vừa đi vừa nói chuyện rất vui .Tối hôm đó khiến tôi không thể ngủ được vì nhớ lại chuyện lúc ban nãy . Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục làm cơm hộp cho chị ấy vừa làm vừa cười thầm trong lòng vì vui sướng. Ngày qua ngày tôi đều làm cơm hộp cho chị ấy.Hôm nay cũng vậy tôi cũng làm cơm hộp cho chị ấy tôi luôn đợi giờ ra chơi để mong muốn được gặp chị ấy giờ ra chơi đến tôi vộn vàng lấy hộp cơm trong hộp bàn ra chạy thật nhanh để gặp chị ấy nhưng lần này lại khác tôi vô cùng sốc khi thấy cảnh một người con trai đang nấm tay chị và còn đúc cho chị ăn bỗng chị quay lại bảo
" Ồ là Tiên đấy hả qua đây ngồi ăn chung với chị nè"
tôi buồn bả cùng với vọng đầy thất vọng của tôi
" Vâng ạ "
tôi ngòi xuống tôi cảm thấy hôm nay chị ấy có một chút khác thường là chị ấy cười rất nhiều bỗng chị ấy lại nói tiếp
" Đây là người yêu chị tên là Việt "
tôi nghe xong vô cùng hốt hoảng và trả lời chị bằng một câu
" Vậy sao"
" Đúng vậy"
lúc đó tôi vô cùng tuyệt vọng giá như lúc đó tôi không đến thì sẽ không có chuyện xảy ra tôi nghĩ trong đầu cũng đúng chị ấy vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng bảo sao không có người mê và cả ang trai kia nữa vừa đẹp trai lại còn nổi tiếng nhất trường tôi cảm thấy bữa trưa hôm nay không được vui tôi nói với họ
" Em xin phép anh chị em đi trước " giọng nghẹn ngào
"À um đi cứ đi trước đi"
tôi đi thật nhang vào nhà vệ sinh tôi tôi bỗng nhiên rưng rưng nước mắt vài câu trong đầu tôi hiện ra tại sao mình lại ngu ngốc vậy chứ chị ấy là một người con gái thẳng mà mình lại đâm đầu vào yêu tôi bình tĩnh đi vô lớp càng nghĩ đến chị ấy nước mắt tôi không ngần rơi .Vài năm sau tôi tốt nghiệp và ra trường tôi đang làm trong một công ty dang giá tôi làm ở đây cũng được vài tháng tôi cứ tưởng là mình đã quên chị ấy nhưng không lúc đi làm về tôi gặp chị ấy trước nhà tôi tôi sững sờ đứng ngay ra đó bỗng chị ấy gọi tôi lại và chào hỏi
" Chào em lâu ngày không gặp không biết em có nhớ chị không "
tôi trả lời chị ấy
" À dạ vâng em nhớ chị chứ mà chị đứng trước cửa nhà em chi vậy vô chơi "
chin ấy đáp trả lại tôi
" À chị đến đây có một việc còn hai tuần nữa là đám cưới của chị và anh Việt chị qua nhà em để đưa thiệp cưới ấy mà "
chị ấy đưa tôi tấm thiệp cưới rồi lặng lẽ quay về tôi cầm tấm thiệp cưới mà lòng tôi nhói lên cảm giác ấy rất khó tả tôi cầm thiệp cưới trong tay xé nó ra nước mắt tôi dân trào khó tả vì người mình yêu lại đi theo một người khác
( Hiện tại)
Dù có như thế nào hay ra sao thì tôi vẫn không quên được chị rất khó để quên được người mình yêu
___ Chúc hai anh chị mãi hạnh phúc bên nhau ____