Tất cả mọi thứ dường như đang vượt ngoài tầm kiểm soát phải không?
“Ánh trăng xuyên tầng mây, phủ khắp mọi nơi
Tự thu mình lại, biển trong lớp vảy trong veo
Ánh trăng xuyên tầng mây, phủ khắp mọi nơi
Tự thu mình lại, biển trong lớp vảy trong veo
Biển xô ướt váy ai trắng
Biển như muốn ngươi chìm sâu
Biển như gột vết loang máu
Chỉ mong sưởi ngươi ấm
Biển như thầm thì, lặng nghe
Tiếng ai gào lên dẫn đường đi
Thần hồn như ngủ say giấc
Chẳng ai cất tiếng gọi ngươi
Ngươi yêu là hương vị mặn của hải phong ấy
Ngươi đi trên nơi phủ đầy cát ướt
Nơi thâm hải mênh mông kia người bảo là tro cốt lưu lại
Rồi ngươi hỏi nơi ta đi về khi chết
Ai thương ngươi, chẳng ai hết?
Nhân gian đây không đổi thay
Họ đều mang trái tim giá băng, cố mỉm cười thôi
Người trên nhân thế mang mãi vẫn diện mạo băng giá
Họ không lưu luyến chi hết
Hết thảy rồi tàn tro
Ánh trăng xuyên tầng mây, phủ khắp mọi nơi
Tự thu mình lại, biển trong lớp vảy kia
Biển như gột vết loang máu
Chỉ mong sưởi ngươi ấm
Thần hồn như ngủ say giấc
Chẳng ai cất tiếng gọi ngươi
Ngươi yêu là hương vị mặn của hải phong ấy
Ngươi đi trên nơi phủ đầy cát ướt
Nơi thâm hải mênh mông kia người bảo là (nơi) tro cốt lưu lại
Rồi ngươi hỏi ta đi nơi nào khi chết?
Ai thương ngươi, chẳng ai hết?
Nhân gian nơi đây đã rời bỏ ngươi
Họ đều mang trái tim giá băng, cố mỉm cười thôi
Người tại nhân thế mang mãi theo nét mặt lạnh giá
Họ không lưu luyến chi hết
Hết thảy rồi tàn tro
Đã không kịp, đã không kịp
Dẫu cười nhưng vẫn lệ tuôn
Đã không kịp, đã không kịp
Vẫn còn run rẩy hồi lâu
Đã không kịp, đã không kịp
Không một ai để giải cứu ngươi
Đã không kịp, đã không kịp
Không thích cảm giác nghẹt thở này.”
Chính ta cũng không biết phải làm sao mới phải, chỉ biết im lặng đón nhận một ngày mới trong vô vọng. Tất cả mọi thứ dường như đang trêu đùa một kẻ đã chết như ta. Làm sao để đối diện với thực tại đây? Ở ngoài kia chỉ toàn lừa lọc và xảo trá... Tất cả đều mang trên mình những lớp mặt nạ mãi mãi không thể kéo xuống... Chính mình cũng phải tự hỏi làm cách nào để tồn tại trên cõi đời đầy rẫy những đau khổ này... Dường như bên trái cơ thể ta chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến điên dại. Làm ơn... Ai đó đến đây kết thúc nỗi đau này đi... Ta... Ta... Chịu không nổi cảm giác đang giằng xé lí trí cùng tâm can ta nữa rồi...
Dẫu biết mọi thứ cũng chỉ là một giấc mơ nhưng cũng không thể không ngừng cố gắng tiếp tục đi tiếp chặng đường đã thấm đẫm máu của chính bản thân. Ta tự hỏi rằng trên thế gian này còn có thứ gì là công bằng không? Hay thứ đó chỉ thuộc về những kẻ chiến thắng? Nực cười thật a... Thế giới này chẳng qua cũng đã mục nát đến tận xương tủy... Ta chẳng cảm nhận được gì hết, Tất cả mọi giác quan của ta đã tê liệt từ khi nào... Thật mệt mỏi, đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?
Đứng trên cao nhìn xuống là một cảm giác thật lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt nhưng cũng thật cô đơn... Giờ đây chẳng còn ai ở bên cạnh người. Mọi thứ dường như đang ngừng lại, tất cả mọi điều giờ đây cũng chẳng còn một chút ý nghĩa gì đối với người nữa. Sự trống rỗng này là sao? Trước kia người từng cảm nhận nó rồi à? Thật đáng thương...
Cuộc sống của ta chỉ là một màu đen đầy chết chóc và đau khổ. Bây giờ ta đang đứng tại nơi mà ta bắt đầu cũng như là nơi kết thúc tất cả mọi thứ. Mưa sao? Ông đang khóc cho ta hãy đang chế giễu ta vậy? Ta muốn bay cao lên bầu trời... Bây theo ngọn gió kia... Ta muốn rời khỏi nơi này... Rời khỏi cái thế giới đầy oán hận... Rời khỏi nơi mà chính mình sa ngã... Gió à, ta không thể trở về biển sâu thì ngươi đem ta đi đi... Đem ta trở về nơi mà ta thuộc về. Ta chỉ muốn ở dưới đáy biển yên bình kia... Chìm sâu xuống đó, mặc kệ những làn nước lạnh lẽo bao quanh... để ta có thể an an ổn ổn mà yên giấc...
Chính ta cũng không biết phải làm sao mới phải, chỉ biết im lặng đón nhận một ngày mới trong vô vọng. Tất cả mọi thứ dường như đang trêu đùa một kẻ đã chết như ta. Làm sao để đối diện với thực tại đây? Ở ngoài kia chỉ toàn lừa lọc và xảo trá... Tất cả đều mang trên mình những lớp mặt nạ mãi mãi không thể kéo xuống... Chính mình cũng phải tự hỏi làm cách nào để tồn tại trên cõi đời đầy rẫy những đau khổ này... Dường như bên trái cơ thể ta chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến điên dại. Làm ơn... Ai đó đến đây kết thúc nỗi đau này đi... Ta... Ta... Chịu không nổi cảm giác đang giằng xé lí trí cùng tâm can ta nữa rồi...
Dẫu biết mọi thứ cũng chỉ là một giấc mơ nhưng cũng không thể không ngừng cố gắng tiếp tục đi tiếp chặng đường đã thấm đẫm máu của chính bản thân. Ta tự hỏi rằng trên thế gian này còn có thứ gì là công bằng không? Hay thứ đó chỉ thuộc về những kẻ chiến thắng? Nực cười thật a... Thế giới này chẳng qua cũng đã mục nát đến tận xương tủy... Ta chẳng cảm nhận được gì hết, Tất cả mọi giác quan của ta đã tê liệt từ khi nào... Thật mệt mỏi, đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?
Đứng trên cao nhìn xuống là một cảm giác thật lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt nhưng cũng thật cô đơn... Giờ đây chẳng còn ai ở bên cạnh người. Mọi thứ dường như đang ngừng lại, tất cả mọi điều giờ đây cũng chẳng còn một chút ý nghĩa gì đối với người nữa. Sự trống rỗng này là sao? Trước kia người từng cảm nhận nó rồi à? Thật đáng thương...
Cuộc sống của ta chỉ là một màu đen đầy chết chóc và đau khổ. Bây giờ ta đang đứng tại nơi mà ta bắt đầu cũng như là nơi kết thúc tất cả mọi thứ. Mưa sao? Ông đang khóc cho ta hãy đang chế giễu ta vậy? Ta muốn bay cao lên bầu trời... Bây theo ngọn gió kia... Ta muốn rời khỏi nơi này... Rời khỏi cái thế giới đầy oán hận... Rời khỏi nơi mà chính mình sa ngã... Gió à, ta không thể trở về biển sâu thì ngươi đem ta đi đi... Đem ta trở về nơi mà ta thuộc về. Ta chỉ muốn ở dưới đáy biển yên bình kia... Chìm sâu xuống đó, mặc kệ những làn nước lạnh lẽo bao quanh... để ta có thể an an ổn ổn mà yên giấc...
“ Ta cầu xin ngươi, ngươi tha cho ta và cả chính bản thân mình đi. Tất cả mọi chuyện là do ta. Bọn họ vô tội, ta cầu xin ngươi... Cầu xin ngươi... Tha cho bọn họ một mạng đi. Tất cả thù hận, ân oán ngươi cứ tính lên đầu ta. Bọn họ chỉ là người ngoài cuộc mà thôi..”
“Tại sao ngươi vẫn không buông tha cho ta? Kiếp này đến kiếp khác, lần này tới lần khác... Tại sao phải bắt ta nhìn cậu ấy chết trước mắt mình? Ngươi trả lời ta đi, những cái giá ta trả cho ngươi không đủ sao? Nếu như không phải nó nhìn ta chết thì ta nhìn nó chết... Ngươi khiến bọn ta kết nối với nhau với luật nhân quả, ngươi khiến bọn ta đau khổ bởi sinh tử... Ta từng vứt hết tự trọng của bản thân mình để cầu xin ngươi tha cho nó, nhưng tại sao vậy hả, tại sao phải kéo những người vô tội vào chuyện của ta và ngươi? Ta đã làm gì sai? Ta đã làm gì sai? Trả lời ta đi, là ta sai ở đâu?... Là ta sai...ở đâu...”
“ Tất cả mọi thứ diễn ra và giờ người cầu ta tha thứ chỉ bằng lời xin lỗi rỗng tuếch đó? Trả người lại cho ta... Trả nó lại cho ta... Thà rằng ngươi giết chết ta, thà rằng ngươi khiến ta đau khổ...tại sao lại khiến nó ra nông nỗi này?... Ngươi trả người lại cho ta... Trả nó lại cho ta... Trả nó lại đây...”