Tôi có một điều ước, nhưng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được.Bạn biết chứ?
Nếu một ngày tôi có một trăm nghìn tỷ,đó là điều ước của tôi sau khi ước điều đó tôi thấy mình quá điên rồ, rồi cười lớn.Có một ngày tôi nói với thằng em tôi rằng:
"Này! nếu chị có một trăm nghìn tỷ, chị nhất định sẽ mua tất cả những gì chị thích trên thế gian,chị sẽ mua một bộ màu để vẽ,mua quần áo chị thích, sưu tầm người chị thần tượng"
Nó nghe tôi nói vậy, nó cười phá lên, đáp trả ngay:
"Chị lại đây em sờ trán chị xem có sốt không, lấy đâu ra một trăm nghìn tỷ cho chị tiêu xài chứ, chị mơ quá rồi "
Làm gì có chuyện đó chứ, tôi khẳng định chắc nịch trong đầu.Ừ đúng là chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, lấy đâu ra một trăm nghìn tỷ rơi xuống đầu mà tiêu xài thoải mái cơ chứ?
Nhưng nó vẫn dai dẳng trong suy nghĩ của tôi, tôi tự hỏi có một trăm nghìn tỷ trong một ngày thì nên làm gì nhỉ?
Tôi nên mua đồ ăn hay mua cuốn sách tôi thích bấy lâu nay để đọc cơ chứ, có thì thật tuyệt
Có một ngày tôi hỏi mẹ:
"Mẹ, nếu con có một trăm nghìn tỷ trong một ngày con nên làm gì? con nên xài thích thú hay nên mua vài thứ thú vị nhỉ?"
Mẹ tôi nhìn tôi nói:
"Thay vì ngồi đó 'nếu' thì mày nên rửa cái đống bát chà bá kia cho mẹ, mà cũng chỉ là nếu thôi chứ đâu ra có một trăm nghìn tỷ chứ dù có thì cũng chỉ trong một ngày, không có thật đâu"
Tôi ỉu xìu , nó chả có gì thú vị nữa cả.
Hôm đầu tuần tôi đi học mà tôi cũng hỏi thằng bạn thân tôi, tôi với nó chơi cũng lâu rồi, đi đâu cũng phải có nhau:
"Mày nói xem nếu tao có một trăm tỷ thì tao sẽ mua những thứ mà tao thích,tao sẽ mua hết đám soái ca Trung Quốc chỉ là của tao mà thôi"
Nó tái mặt lại,nắm chặt tay tôi hét lớn:
"Mày dám...?"
"Hê... đó là quyền của tao"
"Nếu mày mua đám soái ca thì tao sẽ đuổi nó đi rồi đánh gãy chân mày,mày chỉ có thể là của tao"
Tôi đỏ mặt,đám bọn lớp tôi cũng ồ lên, cười khúc khích làm tôi phải úp mặt xuống bàn