"Tối nay anh ăn gì?"
Một cậu trai nhìn trông mới 18 cầm quyển sổ giơ lên
-Ăn em được không?
Người con trai ngồi đối diện cười hiền nhìn cậu. Nghe được câu đó thì cậu đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh đánh thùm thụp thùm thụp vào người anh.
-Rồi rồi, anh ăn mì trứng
"Ok"
Cậu ghi ra giấy rồi chạy lon ton vào bếp. Anh cười nhẹ rồi dựa người vào thành ghế hồi tưởng lại ngày đầu gặp cậu
Hồi tưởng....
-Này anh Văn
-Cái gì
-Nếu em chết thì anh có buồn không?
-Mày nói cái đéo gì vậy chứ...NÀY
-Em sẽ rất vui nếu anh sẽ buồn khi em mất
Cậu chạy thẳng vào hang ổ của địch rồi một loạt tiếng súng và tiếng la của cậu vang lên, anh thất thần rồi chuyển qua tức giận
-Mẹ nó, tiến công cho tôi
-Thưa anh, không thủ nữa ạ
-Tôi đã nói là tiến công cho tôi- Anh hét lên với cấp dưới của mình
Đùng, đùng...
Tiếng súng hàng loạt vang lên. Bên cảnh sát không thủ nữa mà tiến vào hang ổ của bọn cướp khiến chúng hoang mang mà mất tập chung. Khi bọn chúng đang mất ưu thế thì anh nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất. Anh chạy lại bồng cậu lên rồi hét to
-Các cậu nhớ tiến công tiếp, đã tìm thấy Sở rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về trụ sở...
-Thằng ôn con, ai cho mày đi
Tiếng tên đầu sỏ vang lên trước mặt anh, anh ngước lên nhìn, mắt long lên sòng sọc. Chính tên này là tên đã dùng chính con dao mà hắn ta đang cầm "quệt tay" vào mắt của Sở. Anh lao lên dùng dao solo với hắn. Anh là cảnh sát mà lại còn là pháp ý nên có thể nói được rằng là kĩ năng dùng dao của anh sẽ nhỉnh hơn tên kia. Anh đâm một nhát vào mắt hắn rồi bỏ lại con dao rồi chạy vụt đi. Trên nay bế cậu mà anh nhìn xuống thấy xót. Người mà anh thương bấy lâu giờ đây lại nhiều vết thương đến vậy, mắt với họng của cậu đã bị dao của tên đầu sỏ đâm vào. Anh thấy được thì vừa xót vừa giận. Giận vì cậu tự í làm mà chưa hỏi anh, giận vì tên kia dám làm cậu bị thương. Anh xót vì nhìn người mình thương nhiều vết dao vết súng trên người tới vậy. Hơi thở của cậu dần yếu đi, anh cảm nhận được thì lao nhanh lên phía trước
-Cố lên, Sở ơi. Anh sẽ buồn nếu em đi đấy, đừng có ngủ
Cậu nghe được thì chỉ cố gượng cười vì giờ thì cậu rất yếu.
TRỤ SỞ CHÍNH...
-Ngọc...cô Ngọc đâu? Gọi cô Ngọc ra đây
CÒN PHẦN 2 NHÁ CÁC BÁC ƠI !!!
Trứng tán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu ko cần cớ cần đam mỹ cơ.