Một ngày đẹp trời, trời không trăng không mây cũng chẳng có sao. Đang đi trên đường thầm ngẫm chuyện sinh thì một tiếng chuông thông báo vang lên. Tin nhắn được gửi từ ngân hàng thông báo đến.
Tôi mở ra xem thì đầu tiên tôi ngó xung quanh như tên trộm, sau đó sẽ tự tát bản thân mình vài cái cho tỉnh.
Xác nhận bản thân không phải là mơ, tôi ú ù lên cảm ơn với đất mẹ rằng mình có được hẳn một trăm nghìn tỉ. Chắc có lẽ tôi sống thanh tâm quả dục, không tạo nghiệp nặng nên trời thương, trời cho mà hưởng dụng.
Việc đầu tiên ai cũng nghĩ tới là mua sắm thỏa thích, làm điều mình mơ ước bấy lâu nay thì tôi lại khác nha. Tôi sẽ đem 99 nghìn tỷ đem gửi ngân hàng ăn lãi suất sau này. Cứ bình quân lãi suất 0,6% một tháng thì không biết tôi phải xài đến bao giờ mới hết. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà, cứ bỏ trong đó bớt cho chắc ăn. Lỡ như bị hẻo do số tiền lớn này.
Còn 1 nghìn còn lại, tôi sẽ trích ra 1/18 số tiền vào từ thiện. 7/8 cho lấy gia đình. Còn 1/9 dùng để bung xõa bản thân, muốn làm gì thì làm.
Ừ nghe vậy vui đấy, sướng thật đấy. Nhưng mà không biết hiểu kiểu gì đang nằm trong đống tiền thì nghe bài ca tế thần của mẹ mình. Và thế là giật mình choáng dậy với bên mặt là những dấu tát trong mơ đã đánh.Hảo,thì ra là mơ.