Hạ Tuấn Lâm đang ngồi thẫn thờ trước cửa sổ nhà mình, khung cảnh phía trước cũng chẳng có gì ngoài bãi cỏ xanh mướt kèm theo mấy con côn trùng nhỏ đang cùng nhau hòa tấu nên một khúc nhạc tươi tắn sinh động với âm lượng siêu nhỏ không ồn ào đến loài người.
Hạ Tuấn Lâm năm nay 16 tuổi, dạo gần đây cậu hay u sầu. Vâng mọi người không nghe lầm đâu, là bạn học nhỏ họ Hạ của chúng ta u sầu đó a. Nguyên nhân là vì cậu bạn nhà phía đối diện ngày nào cũng sang kiếm chuyện khiến ai đó rất không được vui.
Đang thẫn thờ thì cửa sổ đột nhiên có chút chấn động nhỏ làm Hạ Tuấn Lâm giật mình ngó xuống xem có chuyện gì xảy ra. Khi bạn học Hạ vừa ngó xuống xem cũng là lúc anh bạn học hàng xóm ló đầu lên và thế là cả 2 va đầu vào nhau.
"Binh" một tiếng Hạ Tuấn Lâm bị đụng trúng đầu theo phản xạ ngẩn đầu lên nhưng thật xui xẻo cho bạn học Hạ đầu vừa va phải đầu ai kia kế đến lại đập trúng cái chuông gió trước cửa sổ mà quan trọng cái thứ đó được làm bằng thủy tinh dày.
Hạ Tuấn Lâm kêu lên một tiếng ai oán:
- U ui... đau chết con rồi...
Cái người gây họa cũng không khác gì bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm của chúng ta, Nghiêm Hạo Tường cũng bị cậu đụng trúng liền té xuống đất cũng may là tầng trệt cách mặt đất tầm nửa mét nếu không e là bạn học Nghiêm sớm đã phải đến bệnh viện cố định cột sống mất thôi.
Nghiêm Hạo Tường ngồi bệch dưới cỏ xoa xoa cái trán bị đụng đau của mình than thở:
- Ui ui, vỡ sọ con mất thôi...
Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa lú đầu ra khỏi cửa sổ mắng té tát cái tên thủ phạm đáng ghét kia:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu là bị điên rồi hả?. Tính làm ăn trộm ha gì?. Nghiêm Hạo Tường, cậu là cái đồ đáng ghét...
Nghiêm Hạo Tường ngẩn mặt lên liền bị Hạ Tuấn Lâm mắng cho một trận đến nổi nước bọt đều dính hết lên mặt, bạn học Nghiêm sợ hãi vội vàng ngồi dậy lấy tay lau nước bọt của bạn học Hạ bay phì phèo trên mặt của mình:
- Eo ơi, kinh tởm... Hạ Tuấn Lâm cậu bớt chơi dơ đi nha...
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường thở phì phò tức giận nói:
- Cậu lại đây, có ngon nói lại lần nữa xem ai chơi dơ hả?. Mắc gì có cửa chính không đi lần nào cũng leo cửa sổ nhà tôi hả?. Cậu là khỉ à?.
Cậu nhìn xem cái cửa sổ này sắp bị cậu đu cho gãy luôn rồi này...
Nghiêm Hạo Tường nhặt quyển vở dưới đất của mình lên đi vòng qua trước mặt Hạ Tuấn Lâm mở cửa chính nhà bạn nhỏ họ Hạ hiên ngang đi vào. Vừa thấy Nghiêm Hạo Tường đi vào mẹ Hạ liền vui vẻ vẫy tay:
- Tiểu Nghiêm, con sang chơi với Tiểu Hạ hả?. Thằng bé ở trong phòng ấy...
Nghiêm Hạo Tường lễ phép gật đầu với mẹ Hạ:
- Vâng ạ...
Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn cái tên hàng xóm kiêm bạn học đáng ghét này hiên ngang bước vào phòng mình:
- Cút ra ngoài, ai cho cậu vô trong phòng của tôi hả?.
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ vẫy vẫy quyển vở trong tay mình:
- Sang học bài chung với cậu nè, khó quá hà mai mốt ai mà thèm lấy cậu chứ...
Nói xong còn lè lưỡi trêu chọc bạn học Hạ của chúng ta, Hạ Tuấn Lâm phồng má lên phản đối:
- Nói cái gì đó hả?. Không ai lấy cũng không đến lượt cậu đâu đừng có mà mơ...
Nghiêm Hạo Tường chống tay lên hong cười to:
- Ha ha... Hạ Tuấn Lâm, cậu soi gương chưa vậy?. Nghiêm Hạo Tường tôi mà thèm lấy cậu á hả?. Thôi mơ đi cưng anh đây không thèm nha nha...
Hạ Tuấn Lâm tức giận đạp vào mông Nghiêm Hạo Tường một phát rồi nói:
- Vậy chắc tôi đây thèm, đi về nhà của cậu đi sao cứ xách cái nết của mình chạy sang nhà tôi hoài vậy hả?. Cậu tính ăn vạ hay gì?.
Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm đạp đau vừa xoa mông mình vừa nói:
- Biết đau không hả?. Chơi cái trò gì mất nết vậy?.
Hạ Tuấn Lâm chịu hết nổi cái tên điên hàng xóm này rồi, cậu tức giận đẩy Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng mình:
- Về nhà cậu mà chơi đi, chơi cái trò gì mà có cái nết cậu đó. Đi về đi...
Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm đẩy ra khỏi phòng nhưng vẫn không chịu khuất phục liền chen vào trong phòng tiếp:
- Không về, tôi qua đây là có chuyện muốn nói với cậu nha...
Hạ Tuấn Lâm không vui, cái tên này hôm nay dai như đĩa không biết lại bày trò gì nữa đây. Vẻ mặt bạn học Hạ nhăn nhó nói:
- Có gì nói lẹ lẹ, nói xàm thì coi chừng ông đây phi dép vô mỏ cậu...
Nghiêm Hạo Tường không sợ chết liền trêu chọc Hạ Tuấn Lâm:
- Uầy, nóng tính ghê nha vui vẻ không quạu nè...
Mặt Hạ Tuấn Lâm đen thui, cậu mất kiên nhẫn nói:
- Quạu nhen, ông đây quạu nhen có nói hay không thì bảo?.
Nghiêm Hạo Tường cười cười nghiêm túc hơn cả chữ nghiêm túc đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm nói:
- Hạ Tuấn Lâm, tôi nói cho cậu nghe chuyện này. Cậu nhất định phải chăm chú lắng nghe những gì tôi sắp nói nhé...
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường:
- Nói gì nói lẹ, lòng vòng cái gì?.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm rồi nói:
- Hạ Tuấn Lâm, tớ thích cậu...
Không gian yên tĩnh 3 giây sau đó liền nghe thấy tiếng cười to của Hạ Tuấn Lâm:
- Ha ha... Nghiêm Hạo Tường, hôm nay không phải cá tháng tư đừng có mà chọc cười tôi nhá.
Nghe thì có vẻ vui nhưng mà không có vui nha...
Nghiêm Hạo Tường ha hả cười to nói:
- Ha ha... cậu không có nghe lầm đâu, tôi thật sự thích cậu đó...
Mặt Hạ Tuấn Lâm nghệch ra đơ khoảng chừng 20 giây sau đó đạp vào mông Nghiêm Hạo Tường một cái bay ra khỏi phòng:
- Nói nhảm, vừa vô duyên lại còn không có liêm sỉ. Nghiêm Hạo Tường cậu nên về rèn cái nết lại đi nha...
Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa thật lâu sau đó ghé vào cửa nói:
- Hạ Tuấn Lâm, tớ thực sự là thích cậu. Thích rất lâu rồi, cậu yên tâm bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ theo đuổi cậu, ngày nào cũng viết thư tình cho cậu đến lúc nào cậu đồng ý thì mới thôi...
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở cửa phòng ra làm cho Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa có chút giật mình nhưng giây kế tiếp bạn học Nghiêm liền phải co chân chạy trốn. Lý do sao?. À ừm thì cũng không có gì ngoài việc Hạ Tuấn Lâm đã cầm trên tay 2 chiếc dép phi về phía Nghiêm Hạo Tường:
- Nghiêm Hạo Tường, cái tên chết bầm kia có ngon thì đừng có chạy...
Nghiêm Hạo Tường vừa chạy vừa xoay đầu lại đáp trả lời Hạ Tuấn Lâm:
- Chạy chứ, nhất định phải chạy nha. Bảo toàn tính mạng mới có thể ngày ngày tỏ tình cậu được chứ...
Hạ Tuấn Lâm đứng ở trên lầu hét lớn về phía Nghiêm Hạo Tường đồng thời dép bông trong tay cậu cũng bay về phía ai kia:
- Aaaaaa... Nghiêm Hạo Tường cậu là tên đáng ghét...
Mẹ Hạ ở nhà bếp nghe thấy tiếng con trai cùng với cậu nhóc hàng xóm chạy thục mạng khỏi nhà của mình liền lắc đầu nói:
- Hai đứa đều đáng ghét như nhau thôi...
Và thế là bạn học Nghiêm ngày nào cũng viết thư tỏ tình với bạn học Hạ:
- " Vào một ngày đẹp trời, tôi bỗng biết yêu rồi!. Nụ cười của cậu như ánh ban mai, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Hạ Tuấn Lâm tớ thích cậu, rất rất thích cậu!."
Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy dòng chữ trên tờ giấy dưới chồng sách của mình mà đen mặt, cậu liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh lãnh đạm trả lời:
- Còn cậu thì như lựu đạn lâu năm, nói ra câu nào liền muốn đấm nâu mắt câu đó...
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm cậu xỉa xói mình vẫn vui vẻ nói:
- Mắt nâu thì đã sao đâu, mắt nâu chứng tỏ bồ cậu ấy nha...
Hạ Tuấn Lâm xiết chặt bàn tay của mình lại, kiềm chế lắm mới không đấm cái tên hách dịch này vài cú đấy. Cậu quăng cho ai kia một cái nhìn thân thiện:
- Im mồm, nói nữa tôi đấm cậu về ba mẹ cậu không nhận ra rồi nói sau xui xẻo nha...
Và thế là ngày nào Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng cãi nhau vài chuyện nho nhỏ nhưng mà mặt Nghiêm Hạo Tường rất dày nên không có biết 2 từ "liêm sỉ" viết như thế nào mà bám lấy Hạ Tuấn Lâm.
Có vài lần bị bắt viết kiểm điểm vì cái tội viết thư tình trong trường học nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy viết ngày càng nhiều, ngày càng sến súa hơn nữa kiến thầy cô đau đầu đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đến lúc tốt nghiệp cao trung Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm chụp một tấm ảnh kỉ niệm cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường đứng giữa sân trường đọc một tràng văn thơ tỏ tình lần thứ n+ với Hạ Tuấn Lâm:
- " Hạ Tuấn Lâm thân mến!. Đây đã là bức thư tỏ tình thứ 100 tớ viết cho cậu rồi. Chúng ta làm hàng xóm được 6.205 ngày, học chung 2.190 ngày và tớ đã thích cậu 3.650 ngày. Từ lúc còn là đứa trẻ chập chững đi học mẫu giáo tớ và cậu đã biết nhau, 10 năm qua tớ âm thầm thích cậu chưa từng thay đổi. Dù là bản thân có nông nỗi chọc tức cậu mỗi ngày nhưng đó là vì tớ thích cậu và tớ chỉ làm điều đó duy nhất với cậu thôi. Tương lai sẽ không chỉ có bao nhiêu đó ngày, sẽ là cả đời tớ - Nghiêm Hạo Tường này sẽ mãi mãi thích cậu - Hạ Tuấn Lâm. Tương lai tớ muốn cùng cậu trải qua tất cả, dù là hạnh phúc hay sóng gió, bão tố tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Hạ Tuấn Lâm làm người yêu tớ nhé!."
Cả sân trường náo nhiệt vô cùng mọi người cùng nhau hô to:
- Đồng ý đi, đồng ý đi...
- Hạ Tuấn Lâm mau mau đồng ý đi...
Nghiêm Hạo Tường chân thành cầm bó hoa đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm chờ đợi câu trả lời từ cậu. Hạ Tuấn Lâm mím môi có chút e thẹn, tỏ tình có cần hoành tráng vầy không chứ?. Xấu hổ chết đi được mà.
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại gật đầu nói:
- Tớ đồng ý...
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy câu trả lời từ cậu liền vui mừng ôm chầm lấy cậu, cảm xúc khó tả khi người mình thích cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của mình. Yêu đương không cần khoa trương chỉ cần mặt dày theo đuổi chắc chắn sẽ thành công giống như bạn học Nghiêm của chúng ta nha.
Cả sân trường liền reo hò chúc mừng, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý làm người yêu Nghiêm Hạo Tường rồi. Sau bao nổ lực viết thư tình sến súa thì Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng thành công đốn đổ tim Hạ Tuấn Lâm rồi a, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngày ngày bị tra tấn lỗ tai bởi mấy bức thư tình đó rồi...
**********************End*********************