Trái tim cô như vỡ vụn khi nghe tin anh qua đời,vào 2 tháng trước anh với cô cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn uống,hẹn hò.Không muốn cô phải lo lắng cho anh liền giữ bí mật anh bị bệnh nặng,chữa đến mấy cũng không hiệu quả,ngày anh ra đi không nói cô một tiếng nào, chỉ để lại bức thư với một bông hoa Hồng đỏ thẫm,trong thư có viết:
[Hoà Ni,anh xin lỗi vì giấu em suốt thời gian qua,em còn nhớ lúc anh nói rằng anh phải đi công tác không? Thực ra anh đi điều trị bệnh nhưng đến mấy cũng không qua khỏi,anh xin lỗi một lần nữa! Nếu có kiếp sau anh sẽ quỳ xuống cầu hôn em như lời hứa của anh ]
Cô đau đớn gào thét không thành tiếng nói rằng:
-Là em sai,em đã không giữ được anh để anh rời xa em ,anh nói sẽ cầu hôn em nguyện một đời lấy em làm vợ ,anh không thể nào chết được,nhưng chỉ tiếc người thoát kẻ đau, cả đời không thể gặp
Cô lững thững bước ra khỏi căn phòng nơi mà anh nằm đó , trái tim cô như vỡ thành trăm mảnh,nằm trong căn phòng tối tăm, mọi suy nghĩ tiêu cực dồn dập vào cô,cô đập tan chiếc gương cầm mảnh gương trên tay cô không do dự mà cứa một nhát, rồi hai nhát, lại ba nhát,máu không ngừng chảy ra.Lần cuối cô được nhìn đời trôi không tiếc mạng
-Vạn Thần,em chết rồi này,em sẽ đi theo anh,anh không thể bỏ mặc em được, chúng ta sẽ ở bên nhau thôi, chúng ta sẽ cưới, sẽ sinh con,con gái sẽ giống em con trai sẽ giống anh, có đúng không?
Cô cầm chặt bông hoa hồng trên tay
Cả đời này tiếc thay cho số phận của cặp đôi ấy
NGƯỜI THOÁT KẺ ĐAU
Chỉ vậy họ cũng đủ mãn nguyện rồi