Được crush tỏ tình chắc hẳn là thứ mà mọi người đều mong muốn. Đối với tôi cũng như vậy thôi: đó chính là niềm hạnh phúc, sự vui sướng khi được người ấy đáp lại.
Nhưng chắc điều đó sẽ không xảy ra với tôi đâu. Bởi vì ranh giới giữa chúng tôi chính là hai từ "bạn bè". Vài năm trước tôi đã nói lời tỏ tình nhưng cậu ấy từ chối, và giờ thì cả 2 là bạn. Tôi biết là giờ chúng tôi khá thân và có vẻ như cậu ấy đã bật đèn xanh rồi, nhưng sự sợ hãi bị từ chối, sợ bị mất đi một người bạn đã khiến tôi không muốn bước tiếp.
Tôi được cậu ấy nắm tay, véo má,... quan tâm, nuông chiều như thế thì cũng vui lắm. Nhưng chắc là do cậu ấy là người thoải mái mà thôi, tại vì người bạn nào thì cậu ta cũng luôn như vậy. Với con gái thì tôi ko biết nha:)
Nói thật thì tôi cũng chả có đủ dũng khí hay sự cứng rắn để giữ cậu ấy cho riêng mình. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối... Tôi chỉ có thể tin vào câu nói "đợi đến năm 18 nha rồi t đồng ý". Nhưng mà cũng 3 năm nữa lận, đâu biết chừng cậu sẽ bỏ rơi tôi.
Cũng đúng thôi, tại vì mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, chẳng có gì để chắc chắn là cậu sẽ đáp lại tôi cả. Nhưng nếu được thì tôi cũng sẽ coi nó như những kỉ niệm đẹp về mối tình đầu tiên.
Trên là một vài dòng tâm sự về câu chuyện của mình, dù viết văn không giỏi nhưng mong mọi người ủng hộ<3 Và các bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy kể những câu chuyện đẹp cho tớ nghe nha.