Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, âm thanh ồn ào xung quanh khiến tôi tỉnh giấc. Từ từ động đậy mí mắt nặng trĩu, ánh sáng của căn phòng làm tôi nhăn mặt.
" Đây là đâu vậy?" Tôi cất tiếng một cách yếu ớt.
" Hinata! Cậu tỉnh lại rồi sao? Cậu đã bất tỉnh 2 ngày rồi đấy." Giọng nói thật quen thuộc, là ai vậy nhỉ?
Tôi chật vật quay đầu để tìm ra nơi phát ra tiếng nói. Ra là Kageyama, cậu ấy nhìn có vẻ lo lắng, thật đáng yêu làm sao. Tôi bất giác nở nụ cười thì chợt nhận ra mặt nạ thở oxi đang ở trên mặt, khung cảnh xung quanh là một màu trắng, ắt hẳn là bệnh viện. Trong lúc lơ đễnh, Kageyama đã chạy đi gọi bác sĩ tới. Sau khi kiềm tra xong xuôi, tôi hỏi Kageyama:
" Tại sao tớ lại ở đây? Tớ nhớ là chúng ta đang có trận đấu giao lưu với Nekoma kia mà??"
" Đang thi đấu thì cậu ngã gục xuống rồi bất tỉnh, mọi người liền cuống cuồng đưa cậu đến bệnh viện. Thật tình, lên Tokyo tham gia giao lưu mà không chú ý sức khỏe gì cả."
" Xin lỗi mà, dạo này tớ thấy trong người không khỏe lắm, nhưng nghĩ chắc chỉ là mệt mỏi nhất thời nên không chú ý gì."
" Cậu thật là..." Kageyama chưa nói hết câu thì đã có tiếng người phát ra từ ngoài cửa.
" Yo, nhóc tỉnh rồi hả? Nhóc bất tỉnh làm bọn anh sợ chết khiếp đấy." Ra là tiếng của Tanaka.
Theo sau là Sawamura, Suga và Azumane. Trên tay mỗi người là quà thăm bệnh, Suga đến gần đặt giỏ quà lên bàn, ân cần hỏi:
" Em cảm thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?"
" Em cảm thấy khỏe hơn rồi, làm phiền mọi người quá. Chỉ vì em mà mọi người..."
" Nhóc tập chung dưỡng bệnh đi, bọn anh không thấy phiền gì đâu. Mau mau khỏi bệnh chứ anh không quen dáng vẻ yếu ớt này đâu, chạy nhảy tung tăng khắp nơi mới đúng là Hinata chứ!" Sawamura nói giọng nghiêm túc, ấy vậy mà cả phòng cười ầm lên.
" Mọi người cũng muốn vào thăm em lắm nhưng bệnh viện hạn chế người thăm hỏi nên chỉ có tụi anh đến." Azumane nói.
Cảm giác tội lỗi trong tôi ập đến , tôi nói lớn:
" Chắc chắn em sẽ khỏi bệnh để không làm phiền mọi người nữa!!"
" Rồi rồi, em nghỉ ngơi đi, bọn anh ra ngoài đây"
Một tuần sau, tôi kiểm tra tổng quát thì phát hiện một khối u trong não, may sao là u lành tính, không ảnh hưởng gì nhiều, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe trở lại. Hoàn thành thủ tục xuất viện, tôi và Kageyama( người luôn ở cạnh chăm sóc và lo lắng trong khoảng thời gian tôi nhập viện) trở về khách sạn nơi đội Karasuno đang ở. Mọi người đều mừng vì tôi đã được xuất viện, chúng tôi tạm biệt đội Nekoma rồi trở về Miyagi. Hlv Ukai và thầy Take đã đề nghị tôi nghỉ Clb một vài ngày để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn( có lẽ do trên đường đi tôi đã nôn lên quần của Tanaka nên mọi người vẫn còn lo lắng). Tôi ngập ngừng rồi đồng ý, có lẽ mọi người nói đúng, tôi cần sự yên tĩnh. Về nhà, mẹ và Natsu đã biết tôi bất tỉnh ở Tokyo nên đã nghiêm cấm tôi không được động tay vào bất cứ thứ gì. Những ngày an dưỡng nhàm chán trôi qua, đã một tuần và tôi cảm thấy tràn trề năng lượng. Leo lên những con dốc quanh co, tôi bắt gặp Kageyama đi bộ lên trường.
" Chào, Kageyama!"
" Cậu đã khỏe hơn rồi chứ?"
" Nhìn tớ tràn đầy năng lượng đây thây, cậu không thấy mặt tớ to ra và hồng hào thế này sao?"
Kageyama thoáng đỏ mặt rồi quay lại trạng thái ban đầu, chúng tôi trò chuyện vui vẻ trên đường đến nhà thể chất. Tôi nhớ lúc xả bãi nôn ấy lên người Tanaka, vẻ mặt cậu ấy vô cùng sửng sốt, mặc cho Tanaka la hét hoảng sợ.....