[Đam mỹ] Duyên phận đã cho ta về với nhau
Tác giả: Jimmy^°^
Trong cuộc sống mỗi người, đều có sự thay đổi trong đó có tôi. Tôi tên là Vạn Thiên năm nay tôi 20t, vừa vào năm nhất Đại học. Mọi người đều bảo tôi là 1 con người quá nhàm chán, 1con mọt sách chính hiệu và không có thú vui như của sinh viên đại học bình thường. Nhưng không ai biết rằng tôi của ngày xưa cũng như bao người khác chơi game, đánh nhau, cúp tiết, trốn học,...Vậy vì sao tôi lại trở thành như vậy, vậy phải nói đến năm tôi 17t, từng chơi 1 game nhập vai nhưng sui rủi sao lại đăng kí nhầm thành nhân vật nữ, tôi nghĩ dù sao cũng chỉ là game mà thôi, nhân vật nào cũng như nhau nên để vậy luôn. Chơi 1 thời gian tôi quen 1 người có nickname game là Hành Phong, trùng hợp làm sao tôi cũng có nicknam cũng có 1chữ "Phong" nhưng là Phong Dạ. Nên từ đó, chúng tôi thường xuyên cùng nhau lập đội đánh boss, cùng nhau thăng cấp. Sau bao nhiêu thời gian chơi cùng nhau, tôi phát hiện ra mình đã yêu người đó mất rồi dù chưa 1 lần gặp mặt. Tôi phải làm sao đây???Anh ấy có chấp nhận tôi không??Có ghê tởm tôi không? Và tôi nên nói với anh thế nào về thân phận tôi là 1 thằng con trai đóng giả nữ? Tôi sợ nhưng tôi biết lừa dối mãi cũng không phải là cách và tôi nên nói với anh sự thật này vì tôi không muốn nói dối anh thêm lần nào nữa, tôi phải tìm thời gian để nói với anh về sự thật này. Và khi tôi đang nghĩ cách để nói với anh thì bất ngờ thay anh hẹn gặp mặt tôi ở ngoài đời và tôi biết đã đến lúc để nói sự thật này với anh rồi, nên tôi đồng ý lời hẹn của anh. Ác mộng của tôi cũng từ đó mà bắt đầu, tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt anh ấy nhìn tôi khi lần đầu gặp mặt tôi, và sự lạnh lùng của anh khi nhìn 1 người xa lạ là tôi, và giọng nói không chứa chút độ ấm nào của anh khi nghe anh nói: "'cậu là con trai? cậu lừa tôi"'. Tôi đã cố gắng giải thích và xin lỗi anh nhưng anh đã không cho tôi cơ hội mà bỏ mặc tôi ở đó 1 mình. Tôi bần thần ngồi đó mặc cho bao người chỉ trỏ soi mói, tôi không biết mình về nhà bằng cách nào chỉ biết trong đầu tôi đều là hình ảnh anh ấy lạnh lùng quay đầu bỏ đi? Tôi biết tôi sai rồi, đã sai quá nhiều vì đã lừa anh suốt thời gian qua? Tôi đã xóa game vì tôi không có dũng khí để lên game gặp anh nữa, vì tôi sợ sẽ phải nghe thấy những điều không hay khiến tôi tổn thương và nhìn thấy hủy bỏ kết bạn của anh. Nói tôi nhút nhát hèn yếu...cũng được, tôi muốn né tránh tất cả mọi thứ về game, bao thú vui ngoài kia. Tôi trốn tránh tất cả và bù đầu vào việc học sau bao ngày tự nhốt mình trong phòng. Tôi cảm thấy tập trung vào việc học, sẽ khiến tôi bình ổn lại được tâm trạng của mình!!.
Quay về hiện tại, tôi thấy cuộc sống của mình như vậy cũng ổn, tôi vào được trường đại học mình mong ước, theo học nghành mình thích. Cuộc sống của tôi sẽ chả thay đổi nhiều đến như vậy nếu hôm đó tôi không bị bạn thân cùng phòng lôi kéo ra ngoài chơi, thì sẽ không phải gặp lại anh, người con trai tôi luôn giấu trong tim, người khiến cho tôi lần đầu tiên biết yêu biết thương biết nhớ là gì? Nhưng quan trọng hơn là cảm giác tội lỗi của mình khi đã lừa dối anh. Sau bao năm gặp lại anh, tôi bàng hoàng, hốt hoảng nhận ra hình bóng người con trai ấy, nó luôn tồn tại trong tim tôi, luôn in đậm trong trái tim này chưa bao giờ quên được, tôi rất muốn được tới bên anh để nói câu "'xin lỗi"' mà bao năm qua chưa kịp nói với anh, nhưng tôi không làm được, tôi cảm thấy mình không có dũng khi để bước đến bên anh và đối mặt với anh. Tôi tưởng sau bao năm anh vẫn sẽ hận và quên đi tôi, nhưng tôi không ngờ anh vẫn bước đến cạnh tôi lên tiếng chào tôi. Tôi không ngờ sau tần ấy năm tôi lại lần nữa nghe được giọng nói dịu dàng khi xưa của anh trong game.
-"Lâu rồi không gặp"
-"Em khỏe không"
Giọng nói run rẩy lên tiếng trả lời anh:
-"Lâu...lâu...rồi không...gặp. Em...em...khỏe".
-"Em có...việc. Em...đi...trước".
Không chờ anh trả lời, tôi đã vội vàng quay người bỏ chạy, tôi không chịu được khi đối mặt với anh, nó sẽ khiến tôi nhớ lại quá khứ đau đớn ấy. Quá khứ mà tôi đã cố chôn vùi lấy nó, nó khiến tôi nghẹt thở, khiến tôi không thể bình ổn lại được tâm trạng của mình. Tôi loạng choạng chạy đi mặc cho người phía sau đang gọi với theo tiếng bước chân đang xa dần của tôi...
-"Phong Daaạ....Phongggg Dạ". Anh đang hét to gọi tên tôi. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể...nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ, khiến tôi thêm phần tội lỗi khi đã lừa dối anh trong khoảng thời gian đó.
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại anh nữa nếu tôi luôn ở trong trường lặp lại cuộc sống như trước: đến lớp, đi căn tin, thư viện và về kí túc xá...thì sẽ không phải gặp lại anh nữa. Nhưng tôi không ngờ gặp lại anh nhanh đến như thế. Đó là 1 buổi chiều trời khá trong xanh, tôi đang trên đường đi tới thư viện để đọc sách ôn tập cho kì thi sắp tới thì không may và chạm vào 1 người.
-"Aaaaa....xin lỗi. Bạn có sao không". Tôi vội vàng ngẩng đầu lên để xin lỗi nhưng lại không ngờ người tôi va chạm lại là anh. Tôi hoảng sợ vội vàng cúi người xuống không dám nhìn anh.
-"Không sao...ah...là em à. Thật không ngờ lại gặp em ở đây, em cũng học trường này sao".
-"À...Dạ...Vâng ạ".
-"Vì sao bữa trước gặp anh, em lại bỏ chạy?".
-"Em...em...". Tôi không biết phải trả lời anh sao trước câu hỏi này. Chắc anh biết tôi khó xử nên đã đổi ngay câu hỏi khiến tôi thả lòng hơn nhiều.
-"Thế em đang đi đâu à?".
-"Em...em đang đi thư viện ạ".
-"Trùng hợp thật anh cũng tính đi thư viện nè, thế mình đi chung nhé!".
-"Dạ...Vâng được ạ". Thế là chúng tôi cùng nhau đi đến thư viện, vừa đi vừa trò chuyện, nó khiến tôi nhận ra duyên phận thất trớ trêu khi tôi phát hiện ra anh là đàn anh năm 2 học trước tôi 1 khóa ngành tài chính và tên thật anh là Lục Phong, và là nam thần ngành tài chính của trường mà tôi đã nghe danh từ lâu, là người đàn ông được lòng biết bao cô gái trong trường khi anh vừa đẹp trai, học giỏi và là thiếu gia con nhà giàu, tôi thật không ngờ người đó lại là anh. Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng sắp thi nên ai cũng tới thư viện nên rất đông, nhưng may sao chúng tôi vẫn tìm được 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống lôi sách ra vừa đọc vừa trò chuyện.
-"À anh vẫn chưa biết tên thật của em, gọi Hành Phong tên trong game hoài cũng không được đúng không nào!".
-"A...em quên...em tên là Vạn Thiên, em học ngành kinh doanh ạ".
-"Ồh...là em hả. Hotboy Vạn Thiên ngành kinh doanh. Nghe danh đã lâu rất hân hạnh được gặp em". Anh cười đùa vui vẻ trả lời tôi.
-"Anh đừng đùa...Không có đâu mọi người đồn thổi lung tung á". Tôi ngại ngùng mặt đỏ tía tai khi nghe thấy anh nói.
-"Hahaaa...". Anh cười to khiến mọi người đều chú ý đến bàn chúng tôi càng khiến tôi ngượng chín mặt đỏ bừng lan tới tận mang tai, tôi vội vàng chôn mặt vô quyển sách giả bộ đọc để không phải nói chuyện với anh nữa nhưng mang tai đỏ bừng kia đã bán đứng tôi mất rồi.
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, chúng tôi đã trao đổi nhau số điện thoại và wechat để tiện cho việc liên lạc với nhau, hẹn nhau đi căn tin ăn cơm, đi thư viện...Tôi cảm thấy nếu không nhắc lại quá khứ đó, chúng tôi cũng có thể trở thành anh em nếu bỏ qua thứ tình cảm đã bị tôi lãng quên chôn vùi sâu trong tim bao năm qua. Sau mấy tháng, tôi cảm thấy anh ấy có chút quan tâm tới tôi, tôi bị ốm anh ấy không ngại nắng mưa đi mua cháo mua thuốc đến kí túc xá cho tôi, chăm sóc tôi từng tí một, vào ngày đông nếu tôi lạnh, anh ấy sẽ để ý và cởi áo khoác ấm anh đang mặc trên người ra cho tôi khoác lên người dù trong khi đó anh chỉ mặc độc mỗi áo sơ mi bên ngoài dù cho nhiệt độ bên ngoài là 10°c...Tôi cảm nhận được sự quan tâm đến từ Anh, tôi từng nghĩ có khi anh đã thích tôi rồi, nhưng tôi không dám xác nhận điều đó vì tôi sợ, sợ sẽ nghe thấy điều mà mình không muốn nghe nhất. Bảo tôi ích kỉ cũng được, nhưng tôi chỉ muốn ở bên anh chăm sóc anh thôi là tôi đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi, cho đến khi anh có bạn gái thì tôi sẽ chúc phúc và ra đi chỉ mong anh được hạnh phúc!!!.
Vào 1 hôm tôi đang ngồi đọc sách trong phòng thì nhận được điện thoại anh hẹn tôi đi cafe, anh ấybaro có chuyện muốn nói nhưng đâu ai biết, tôi có chứng ám ảnh tâm lí ở quán cafe vì quá khứ năm đó...nó khiến tôi nhớ lại những những ánh mắt trong đó có thương hại ghét bỏ kì thị nhưng nhiều hơn hết là lời nói ác độc của mọi người xung quanh đó ngày anh bỏ đi đó. Tôi muốn từ chối nhưng...lời mời đến từ Anh mà tôi chưa từng nghĩ sẽ từ chối được. Và tôi nghĩ đã đến lúc, mình cần thoát khỏi nỗi ám ảnh ảnh đó nên tôi liền đồng ý đến chỗ hẹn. Khi tôi đến đã thấy anh đang ngồi bên trong ngày cạnh cửa sổ trước mặt là tách cafe đang bốc khói nghi ngút. Tôi muốn bước vào nhưng người tôi run bần bật và đôi chân không ngừng lùi lại như muốn mách bảo tôi rằng:"'đừng vào đó, đừng vào nơi đó"'. Tôi thật sự không làm được, tôi muốn quay về, không biết tôi đã đứng bao lâu rồi chắc lâu lắm chắc anh không thấy tôi tới nên đã nhìn ra cửa và thấy tôi vẫn đứng bên ngoài không chịu vào nên vội đứng dậy bước ra cửa hỏi tôi?.
-"Sao em không vào, đứng đây làm gì vậy?".
-"Em...em không...". Giọng nói phát run của tôi khi trả lời anh.
-"Tại anh sao?". Anh hỏi câu đó thì tôi biết anh đã phát hiện ra nỗi sợ của tôi rồi.
-"Không có...Không có". Tôi vội lắc đầu nói không phải tại anh, đó là do tôi không phải do anh.
-"Vậy mình không vào đó nữa, mình ra chỗ khác nhé!".
-"Dạ...được ạ". Chúng tôi quay người đi tìm một nơi yên tĩnh không nhiều người lắm để nói chuyện. Tìm được nơi tôi liền ngồi xuống bãi cỏ cạnh gốc cây xa xa là mặt hồ trong xanh vừa ngắm nơi xa xăm vừa hỏi anh.
-"Anh tìm em có chuyện gì à!".
-"Anh muốn hỏi...năm đó...sao em không lên game nữa". Anh nói ngập ngừng như thể khi nói xong tôi sẽ bỏ đi ngay vậy.
-"Em...em!!!". Tôi không biết mình lên trả lời anh sao nữa.
-"Anh đã chờ em suốt thời gian dài mà không thấy em onl lần nào nữa".
-"Anh chờ em...". Tôi bất ngờ không tin vào tai mình nữa khi nghe anh nói đã chờ tôi, nhưng tôi tưởng anh sẽ...
-"Sao anh lại chờ em, ngày hôm đó anh...anh...". Tôi đừng ngay chữ 'anh' mà không thể nói hết câu được.
-"Ngày hôm đó, anh xin lỗi do anh quá bất ngờ nên mới bỏ đi".
-"Không phải tại anh...do em đã lừa anh...nên em mới cần là người xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh".
-"Chuyện này không nhắc lại nữa. Chúng ta làm lại từ đầu...có được không?".
-"Làm lại là sao ạ!". Tôi không biết, giữa chúng tôi chưa từng bắt đầu thì sao phải làm lại???.
-"Anh thích em...thích em ngay từ đầu lúc còn ở trong game. Anh muốn phát triển mối quan hệ dài lâu ở ngoài đời thật nên năm đó mới hẹn em gặp mặt nhưng không ngờ...em cho anh bất ngờ quá lớn...hì...".
-"Nhưng bây giờ em là con trai, anh thích con gái cơ mà".
-"Anh từng cho rằng mình thích con gái, nhưng sau khi gặp em ngày hôm đó, anh đã suy nghĩ rất lâu về em và dặn lòng quên em đi. Nhưng anh không làm được, anh vẫn nhớ đến em, anh thích em dù cho em có là con trai hay còn gái đi nữa thì anh vẫn sẽ thích".
-"Anh...". Tôi bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, vội quay người nhìn thẳng vào mắt anh xem anh có đang đùa tôi không nhưng không hề có ngoài ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi. Tôi vui mừng và hạnh phúc khi anh cũng thích tôi, tôi không ngờ bao năm qua không chỉ mình tôi đơn phương mà anh cũng vậy.
-"Cho anh thêm cơ hội để được chăm sóc em, anh muốn được cùng em nắm tay vẽ lên một cuộc sống của riêng chúng ta...được không. Anh thích em, làm ny anh nhé!!!".
-"Em...em đồng ý...em cũng thích anh!". Tôi vui vẻ hạnh phúc ôm chầm lấy anh, bây giờ anh là của riêng tôi. Dù đi có bao xa, chúng tôi vẫn luôn tìm thấy nhau. Tôi rất vui vì CUỘC SỐNG SINH VIÊN CỦA TÔI SẼ KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN NỮA VÌ TÔI ĐÃ CÓ ANH BÊN CẠNH NGƯỜI CON TRAI LẦN ĐẦU TÔI YÊU NĂM 17t.
Tôi biết cuộc sống sẽ rất khó khăn đối với tình cảm của 2 chúng tôi khi tình yêu đồng tính chưa được pháp luật và mọi người ở đây công nhận. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi giông bão, quyết không lùi bước trước mọi khó khăn rào cản của cuộc sống. Tôi tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng tôi và nhận được lời chúc phúc của mọi người sau này!!.
TRUYỆN ĐẦU TAY XIN ÍT LỜI NHẬN XÉT MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÉM GẠCH MÌNH NHA!!!CẢM ƠN