nhớ những năm tháng cũ ở lớp 12 , năm đầu tiên tôi nhập học có quen một cô bạn, mọi người nói:
'' ai có phước lắm mới được làm bạn với cô ấy " tôi cười, lúc vào học tôi bắt chuyện cô ấy ngại ngùng tránh né, cả lớp thấy vậy bàn tán làm tôi phải ngại theo. Lúc Ra chơi cả lớp lại chỗ tôi và hỏi :
" ngồi cạnh cô ấy có hạnh phúc không? " tôi cười và nói:" hạnh phúc lắm " tôi chỉ nói đùa đâu biết cả lớp tưởng thật đi kể cho các lớp khác làm tôi phải che mặt, Lúc vào học có bài tôi không hiểu hỏi cô ấy, cô ấy nhưng sát mặt nhau quá, bạn nam kia thấy kể lại cho bạn nữ kia. Ai ngờ bị cô phạt lúc đó tôi cười hí hí vì cậu ta nhiều chuyện nhất lớp, không ngờ tôi xoay qua thấy cô ấy cũng mỉm cười theo.
lúc đó cảm giác cứ như bị một con nào đó cắn vào tim vậy. Ra về tôi ở trực nhật , cả đám trốn về hết chỉ có mình tôi ở lại, đâu ngờ cô ấy cũng ở lại. nhưng năm tháng nhanh thật mới đó đã đến ngày tốt nghiệp rồi, lần cuối gặp nhau tôi với cô ấy nắm tay chào tạm biệt cả lớp chụp hình lại, Chả hiểu sao lúc đó tôi lại thấy vui sướng trong lòng.
cũng 2 năm rồi, tôi quay lại thì thấy cô ấy tôi kêu nhưng cô ấy không nghe, tôi ngồi chiếc ghế tôi với cô ấy từng hạnh phúc bên nhau, đang ngồi thì tôi thấy cô ấy lại gần , tôi vui cười ôm cô ấy.
Thanh Xuân là kỉ niệm tôi không thể quên được.