Năm ấy tôi cùng em đi trên chiếc xe cùi, bố mẹ cấm cản em yêu tôi vì tôi nghèo tôi tưởng em không chấp một thằng nghèo như tôi, cứ cuối tuần tôi chở em đi hát, tôi cầm đàn em cầm micro, tôi đàn nhịp về tình yêu,em hát về Thanh Xuân . Hát xong tôi chở em về bị mẹ em tạt nước, tôi chạy về ngay vì sợ em bị tạt.
buổi tối tôi lén gọi rủ em ấy đi chơi , em ấy lén mẹ chạy đi.
Năm 1963, tôi và em ấy được làm ca sĩ, vẫn như vậy tôi là thằng cầm đàn, em ấy diện chiếc áo dài hát. Hát xong em vui mừng ôm tôi vì sẽ được diễn chính thức. năm 1975 ngày giải phóng em ấy đội chiếc nón lá,áo dài hát. lúc đó cứ như thời gian chậm lại tôi cứ ước thời gian sẽ dừng lại ở năm ấy.
năm 1978 tôi cùng em ấy mặc đồ vest,áo dài để biểu diễn bài ca Việt Nam ở sông, lúc đó tôi cảm giác rất yên bình . cứ vào cuối tuần tôi lại chở em ấy nhưng năm 1980 tôi vẫn còn , em thì ở đâu rồi, ngày nào tôi cũng đến mộ em cho em bó hoa năm xưa em thích. cũng là cũng là cuối tuần nhưng là 1989 anh không còn em thì không còn . Chúng Ta là cặp đôi cuối tuần.
Gọi anh là Cuối Tuần vì
Năm 1980 nụ cười của em đã Mất
Giả Tưởng