Cái ngày quyết định ngã rẽ của hai con người đấy . Một người đem lòng hận thù , người còn lại đem lòng tương tư kẻ thù . Đó chính là Vương Mạc Hiên và Trần Nam . Đêm định mệnh ấy , chính bố của Trần Nam đã ép Cha cùa Mạc Hiên phải hiến tim cho con trai mình , khiến tập đoàn ông phá sản , giết vợ ông , nhưng đó không phải là mục đích chính Bố Trần Nam khiến ông chết mà sự thật là : Cha Mạc Hiên có một chiếc vòng được làm bằng pha lê đẹp tuyệt , trần gian chỉ có ba chiếc : màu xanh ngọc , trắng và Xanh nước tương trưng cho thiên nhiên , bầu trời và biển . Chỉ cần sở hữu một trong ba chiếc sẽ được người đời gọi với cái tên : Tam Hoàng Đại .
Bố của Trần Nam còn là bạn thân của Cha Mạc Hiên .Toàn bộ cảnh này được Mạc Hiên lúc chứng kiến và ghi sâu hận trong lòng .
Nhưng đời đã khiến hai đứa con trai hai người bạn từng thân lại yêu nhau . Cậu yêu anh , mặc cho gia đình ngăn cấm , từ mặt vẫn một mực theo anh . Còn anh đã bị hận thù che mờ mắt , bạo hành đánh đập cậu suốt 5 năm . Đến khi , cậu gần như đã muốn từ bỏ . Anh lại làm cậu quay vào vòng xoáy tình yêu . Khiến cậu lại một lần yêu lại . Quay về ngày cậu tỏ tình anh :
- Mạc Hiên , tớ thích cậu , làm người yêu tớ nha !
- Ừm được !
Cái ngày đó , là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu . Yêu được 2 tháng , anh phát hiện ra cậu là con trai của kẻ đã giết bố mình . Từ đó , bị thương bắt đầu , cậu không còn nhận ra anh của ngày trước : ôn nhu , hiền lành , không bao giờ quát mắng cậu mà giờ đây anh hằng ngày đánh cậu , lăng mạ cậu , bỏ đói cậu .
Thế mà cậu vẫn cùng anh đi vào lễ đường . Đêm tân hôn , anh bỏ mặc cậu trên giường đi với người khác . Thật đau đớn làm sao ! Cậu tự giễu cợt bản thân mình , biết là anh không yêu , sao lại cứ đâm đầu !!!
Tuần sau , trên đường đi đến trung tâm thương mại , phải qua một con đường đầy xe , cậu và anh qua đường . Bỗng , một chiếc xe lao với tốc độ tối đa , chuẩn bị đâm vào hai người . Cậu liền đẩy anh vào lề đường không một chút suy nghĩ . Ầm , sau tiếng ầm đấy , cậu đã nằm trên vũng máu đỏ tươi . Anh vội vàng chạy lại chỗ cậu , cậu lúc này yếu lắm , sắp không xong rồi , nhưng vẫn kịp nói với bảy từ :
- Kiếp sau , em vẫn muốn yêu anh !
Nói xong , cậu tắt thở . Anh chỉ biết ôm xác cậu mà khóc .
2 năm sau , anh đứng trước mộ cậu , tay cầm một đóa hoa trắng , giờ anh mới biết , không có cậu tim anh đau nhường nào . Không còn ai chào anh mỗi khi anh về , nấu ăn cho anh ..., . Người con trai anh đã từng ghét bỏ lại cứu anh . Anh yêu rồi ,Nhưng là tình yêu âm dương cách biệt .